watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:thủy hoa viên

chỗ bọn hắn**************
Sau khi ra khỏi đường hầm,sun và hắn vẫn chưa biết sự mất tích của nó.
_sợ chết đi được_sun ôm con sin lấy lông nó lau mồ hôi cho mình
_ừ!!tối quá_hắn cũng đứng quạt quạt
_Vào trong đó em có nghe thấy tiếng bước chân người chạy đi nữa
_vợ! có sợ không nhỉ_hắn đổi chủ đề sang hỏi nó
Hl nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn ra vẻ mỉm cười.
Im Lặng
Thấy sự kì lạ nên hắn quay phắt lại sau lưng xem nó đâu mà im lặng với hắn.Kì là sau khi cả 3 quay lại thì chẵng thấy ai ngoài mấy đứa học sinh lảng vảng gần đó.
_chị Thư đâu???_sun nhìn hắn hỏi
_tao tưởng Thư đi với mày_hắn giật bắn mình
_có đâu,em tưởng chị ấy đi với anh chứ
_không có_hắn quát lên
_mau đi tìm chị ấy đi_sun nói hớt hải rồi chạy đi
Hắn cũng chạy đi,hắn mong nó còn bị dính lại trong hầm,Hl cũng chẳng hiểu gì cả nhưng cũng tốt chẵng phải đây là thơi cơ của Hl sao.Cả 3 người đi tìm nó,nói vậy thôi chứ thật sự chỉ có 2 người tìm nó,Hl đi theo cho có lệ.
************chỗ nó****************
Tóc Tách
Tóc Tách
Vài giọt nước rơi li ti trên nóc nhà ộp ẹp cũ kĩ,1 bóng tối bao trùm lấy khu vực quanh đây,nơi đây chắc đã lâu không ai lui đến.Những mùi hòa lẫn vào nhau khiến người ở đây rất rùng mình.Thêm mấy tiếng con trùng kêu làm không gian nơi đây như khu nhà ma vậy.Nó chợt hé mắt sau 1 giấc ngủ không quá dài,bất chợt nó nhìn xung quanh thì thấy tối hù chỉ duy nhất 1 khe ánh sáng từ cửa sổ chiểu thẳng vào mặt nó.Nó nhận ra kế bên cửa sổ là 1 dòng khói trắng nghi ngút bay vụt ra ngoài,thì ra có 1 người đàn ông đội mũ đen đang hút thuốc.
_Không hổ danh nhỉ???
_ông..là...ai_giọng nói yếu ớt của nó,nó cảm thấy nhức nhói toàn thân.
_ta là ai mi không cần biết,chỉ biết ta là người sẽ mang đến cho mi 1 điều haha_người đàn ông ấy ngậm điếu thuốc phì phà,không gian đã ngộp thêm mùi khói thuốc khiến nó ngộp chưa từng thấy.
_điều gì..chứ
_ngươi không nhớ gì sao Hạ Băng Di_người đàn ông nói bằng giọng ngạc nhiên
_Hạ Băng Di,cái tên nghe quen quá...hạ băng di_nó lẩm bẩm cái tên ấy
Bắt đầu trong đầu nó hiện ra hình ảnh người đàn bà ngồi bên dòng sông,và sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết.Dây thần kinh nó giật tưng tưng và căng ra hết cở.Nó cứ tưởng từ ngày có hắn giấc mơ ấy sẽ biến đi nhưng không ngờ vẫn còn trong trí óc nó.
_rốt cuộc....Hạ Băng Di là ai???_nó khóc thét lên,bởi vì đầu nó thật sự rất đau,đau như muốn nổ tung,hình ảnh đó cứ lập đí lập lại trong nó.
Và,ánh sáng yếu ớt,dần dần,bóng tối bào trùm lấy nó.Đôi mắt lờ đờ từ từ khép lại.Nhânh như cắt 1 cánh tay bế lấy nó chạy thẳng đi không quay đầu lại.Sự thật dần hé lộ để lại sau lưng những quá khứ kinh hoàng,liệu con người bây giờ đã ân oán gì với quá khứ,tất cả chỉ có thời gian mới giải đáp được.
end chap 26
chap 27:Quá Khứ Vẫn Tồn Tại
Cánh tay ấy bế nó chạy đi,tuy nhiên không 1 lần ngoảnh đầu lại.
***********
Từng tiếng gió hú thét đập vào cửa ầm ầm,lạnh cả xương sống.Vài con tu hú kêu khiến màn đêm nơi cửa biển càng thêm u ám và tĩnh lặng.Mọi vật xung quanh quay vòng vòng,mắt lờ đờ,nó thấy mình đang mặt bộ đồ trắng tinh khiết,tóc xõa xuống.Gương mặt thất thần.Nhìn thấy hắn,sun và Hl đang đốt hương cắm vào mộ.Linh tính bất an nó chạy lại đứng trước mặt 3 người họ.
_anh!!!em nè thấy em không_nó ra sức kêu hắn,vô ích khuôn mặt của hắn đang bi thảm hơn ai hết.Kế đến là sun và Hl.
Ra sức kêu gọi nhưng đáp trả lại là những tiếng gió gào thét.
_mình chết rồi sao,không không thể như thế được mình chưa chết_nó hoảng hồn la thét lên.
_đúng mi đã chết rồi_1 tiếng nói không mấy xa lạ vang lên
Nó quay phắt người lại thì thấy 1 người đàn ông bận 1 áo choàng đen,khuôn mặt bị che khuất bởi cái nón đen.Miệng người đàn ông đó nhếch lên thành hình bán nguyệt.
_không,tôi không thể chết được_nó lắc đầu phủ nhận sự thật
_ngươi không thể sống khi ngươi mắc quá nhiều thù oán_miệng nói đều đều nhưng người đàn ông vẫn bập khói thuốc.
_thù oán,tôi đã gây nên tội gì với ai_nó cười chua chát
_ta không cần biết nhưng chính người mi tin tưởng nhất sẽ là người đưa ngươi vào tội lỗi_nói rồi người đó dần dần biến đi.
_khoan,khoan_nó thét lên nhưng vô ích 1 sức mạnh kì lạ vô hình đã khiến nó đứng lại.
_Thư,Thư có sao không???_1 giọng nói trầm ấm quan tâm vang lên
Nó bật dậy.Khuôn mặt xinh đẹp hằng ngay thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch,mồ hôi túa ra như tắm.
_ơ.....em bị gì vậy_nó hỏi hắn
_em mất tích lúc đi vào hầm,khi tìm thấy thì em đang nằm ở ngay khu mộ số 163(ai không biết đọc lại chap 26)
Nó gật đầu khẽ nhưng trong đâu vẫn còn vang vang lại lời nói với khi nãy của người đàn ông:Người mi tin tưởng nhất sẽ là người đưa mi vào tội lỗi.Khẽ giật mình.
_ăn cháo nè_hắn đưa muỗng cháo cho nó
Nó vui vẻ hả miệng ra đón nhận chao từ hắn.Những câu nói đùa,quan tâm của hắn cũng khiến nó hạnh phúc mà chợt quên đi chuyện ban nãy.
_mà vợ nhớ ngày mai ngày gì không???_hắn hỏi nó
_không_nó lắc đầu
_ớ_hắn trố mắt nhìn nó
_ngày gì thế???_nó chu mỏ hỏi hắn
_ngốc!!!mai là ngày valentine.
Nó bất ngờ vì 1 người kinh doanh như hắn cũng nhớ đến valentine.Ôi nó hạnh phúc quá đi mất.
_ủa em nhớ mình mới tới đây mà_nó chợt nhớ
_haizz em ngủ 1 ngày 1 đêm còn gì_hắn thở dài nói nó
_trời ơi!!!ngủ vậy em thành heo mất thôi_nó xoa xoa cái mặt
Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra,sun và sin đi vào cùng Hl.Con sin thấy nó thì nhảy tưng tưng lên,
_A chị tỉnh rồi_sun chạy đến bên
_ừ! cám ơn em_nó cười nhẹ
Nói chuyện 1 hồi thì nó thấy mệt,Cơn ngủ kéo đến nhanh như vũ bảo.Nhưng nó không muốn ngủ bởi vì khi nó thiếp đi thì những cơn ác mộng khi nảy lại đến với nó.Nó thèm được ôm hắn ngủ,ôm hắn để mình cảm nhận được đâu là hạnh phúc và đâu là ác mộng.
_ngủ ngon nhé! vợ yêu_hắn hôn nhẹ lên trán nó
_chồng...ngủ lại với...với vợ nhé_khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng
Hắn ngạc nhiên,hôm nay nó cho hắn ngủ lại với nó sao.
_vợ anh hôm nay gan nhỉ_hắn cười gian tà hết sức
_không..không..chỉ là ngủ chung...không có ý gì đâu_nó sợ hắn hiểu lầm ý nên vội minh oan cho mình
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống,kéo nó vào lòng mình ôm như 1 thứ không có thứ 2 trên đời.Nhưng gần nửa tiếng trôi qua,nó không thể nào chợp mắt được.Nỗi sợ tuy bớt nhưng trong lòng nó con rất lớn.
_sao..chưa ngủ_hắn nhăn mặt thấy nó to mắt nhìn hắn
_um...em...em_nó chẵng biết giải thích ra sao
_à hiểu rồi !! phải dùng chiêu với vợ thôi
Hắn kéo nó lên,đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng.Từ từ,nó cũng thiếp vào giấc ngủ.Hắn ôm nó thật chặc.Và giấc ngủ ấy nó cũng không thấy ác mộng nữa.
end chap 27
chap 28:Âm Mưu Trong Ngày Valentine
Bộp Bộp Bộp
Vài tiếng động nhỏ vang lên khiến Hl giật mình.Trời bây giờ khoảng gần 12h đêm.Hl nó và sun chung nhưng nó đã ngủ chung với hắn rồi.Con sin thì nằm ngủ khò trong cái ổ của nó.Một làn khói trắng bay lọt vào cửa sổ khiến Hl ớn lạnh.Bỗng cửa số mở ra,Hl rón rén đi lại đóng cửa.vừa thò tay ra ngoài thì
Bộp
Một cánh tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay Hl và 1 tay bịt miệng.Hl hét không thành tiếng.Gương mặt người đó từ từ đứng dậy.Mái tóc đen dài thướt tha che khắp khuôn mặt,1 bộ áo dài trắng phớt ngang mặt Hl.
_cô...biết tôi..là ai không???_giọng nói ấy rên rên
Hl lắc đầu nguậy nguậy,khuôn mặt thất thần,đôi mắt như khủng hoàng.
_hãy xem...khuôn..mặt tôi..._cô gái ấy bóp chặt tay Hl
Cô gái ấy vén nhẹ mái tóc dài của mình sang 1 bên.Hl mở to mắt nhìn cô gái.Khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đen tối.Cô gái ấy bỏ tay ra khỏi miệng Hl,tuy nhiên Hl chẳng dám la nửa lời.
_cô...là...Hl_Mi run run hỏi cô gái
_đúng haha người bị cô giả dạng đây_cô gái ấy cười một giọng cười quái đảng
_cô.....chưa..chết_Mi ấp úng như người bị bắt quả tang
_chưa chết về đây để đòi mạng cô._Cô gái dơ con dao lên

Bật dậy,trên khuôn mặt mồ hôi túa ra như tắm.Những lời nói còn lẳng vãng quanh đây khiến Hl rùng mình.Bỏ ra ban công hóng gió biển.1 giọng nói lạnh vang lên
_cô muốn được cậu ta_1 người đàn ông đội mũ đen hút điếu thuốc
_ á ông..là ai_Hl hoảng la lên
_haha ta là người! người sẽ giúp cô được những gì cô muốn
_ông nói gì tôi không hiểu???
_haha cô gái ta thừa biết cô mê Thiên Vương_người đàn ông nhếch môi
_đúng!!! ông sẽ giúp tôi những gì? tại sao lại giúp tôi,vớ vẫn_Hl thông minh để biết rằng ông ta không giúp mình với ý tốt.
_thông minh,đúng chuyện này sẽ có lợi cho cả 2! cô được tình ta được người
_được nói đi!!!_Hl nhếch mép đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra.
Người đàn ông quăng điếu thuốc hút gần nửa xuống đất,nói tất cả kế hoạch của mình cho Hl nghe.Lúc đầu Hl đồng ý nhưng lúc sau Hl do dự.
_sao!!! làm không?_người đàn ông khẽ nhăn mặt
_nhưng..liệu như vậy anh Vương khi ảnh biết anh sẽ..._Hl khá sợ với kế hoạch của ông ta.
_đây là kế hoạch cuối cùng để chia cắt họ! nếu cô không đồng ý thì họ sẽ bên nhau suốt đời.
_được...tôi đồng ý_Hl khẽ nhắm mắt với quyết định của mình.
**************
Trời chưa rạng sáng lắm nhưng cũng là các cặp tình nhân tung tăng trên biển.Vài đợt gió biển thổi từ khơi vào mát vô cùng.Và bây giờ trên biển cũng có mặt của nó và hắn.Hắn cõng nó đi trên những mỏm đá.Cứ như thế hai người họ dừng lại tại một mõm đá sóng đánh tới mắt cá chân.Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển.Chiếu thẳng vào những đợt sóng hùng vĩ kia.Bàn tay của hai người họ nắm chặt lấy nhau như họ là của nhau mãi mãi.Khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc.Từ từ bờ môi mềm mại của hắn cuốn lấy bờ môi ngại ngùng của nó.Họ trao nhau những nụ hôn tuyệt vời nhất của cuộc đời
_anh cứ hôn em hoài_nó nhéo má hắn
_môi em quyến rũ anh! không hôn không chịu nỗi
_đáng ghét_nó nhéo mạnh hơn
_đau!! mà em nè anh mới phát hiện cái tật của em nha_hắn cười gian tà hết sức
_tật..tật gì chứ_nó hơi giật mình vì lời nói của hắn
_em thích ôm chặt người nằm kế bên em chứ gì! anh đẹp quá mà_hắn nói xong bỏ chạy mất dép
_anh đứng lại cho em_nó săn tay áo dí hắn
Trên bãi biển yên bình có 2 người tha hồ dí nhau mà đuổi.Đang chơi vui vẻ bỗng.
Reng Reng Reng
end chap 28
Chap 29:Valentine Trong Nước Mắt
Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên,hắn và nó phải đứng lại nghe điện thoại.Sau khi hắn nghe điện thoại xong hắn quay sang nó với ánh mắt tiếc nuối
_anh phải đi rồi
_đi đâu?
_Có người kêu anh ra đồi cát có chuyện quan trọng muốn nói,chắc tối mới về
_um...ừ đi đi! em về khách sạn cũng được_nó nhón chân hôn lên đôi môi hắn.Hắn hạnh phúc vô cùng và tim đập như muốn tan tành
Sau đó hắn mang dép vào đi về hướng đồi cát.Không hiểu sao một cảm giác xa cách chạy khắp tim nó.Nhìn bóng dáng ấm áp của hắn đi như thế nó chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt thôi.
Pặt
Hắn ngạc nhiên quay lại ,thấy nó ôm ngang hông mình.
_sao vậy?_hắn hỏi nó
_chẵng có gì! chỉ muốn ôm vậy thôi
_ngốc! về khách sạn chờ anh! đừng đi đâu_hắn vuốt đầu nói nó
Nới lỏng vòng tay mình ra,hắn bước đi.Nó cứ đứng như thế cho đến khi bóng hắn khuất khỏi những mỏm đá mới thôi.Bóng dáng nhỏ bé trải dài trên biển,nhìn cô đơn vô cùng.
***********Tối đêm Valentine************
Nó đang tắm,tắm để tận hưởng tối nay.1 buổi tối mà nó nghĩ se hạnh phúc nhất đời nó.Dòng nước ấm áp khiến nó cứ ngâm thân nó mãi.Nhắc mới nhớ con sun nó đi mua mấy cái vòng đeo tay cho con sin.Hl thì cũng chẳng thấy đâu,hắn thì giờ này vẫn chưa điện thoại cho nó.Nó quyết định dành cho mình 1 tiếng để trang điểm và chọn trang phục.Tóc được nó làm xoăn sau đó thả ra như dòng suối,cài thêm cây cài chấm bi đen xéo một bên lên tóc.Diện 1 bộ váy trằng lệch vai kiểu thiên sứ và thêm đôi giày cao gót trắng sữa.Ngắm lại mình trước gương sau đó nó thở dài ngồi bắt phim Hàn Quốc lên coi chờ hắn.
.....
.......
7h00
......
......
8h30
.......
Reng Reng Reng
Bật điện thoại lên thấy chữ "ck iu" đang gọi nó mừng lắm nhưng ra vẻ nũng một tí.
_alo_nó ỉu xìu trả lời
_ra bãi cát sau khách sạn đi_giọng hắn có vẻ thờ ơ
_anh sao vậy_nó thấy lạ nên hỏi
_không có gì! nhanh đi
Tút Tút Tút
Linh cảm người con gái cho nó biết đang có chuyện xảy ra nhưng nó không biết là chuyện gì.Không sao! chắc là hắn làm nó bất ngờ thôi.Tự trấn an mình nó chỉnh lại tóc,quần áo sau đó nó đeo chiếc nhẫn đôi vào.
***********bãi cát sau khách sạn*************
Hắn đang đút 2 tay vào túi quần.Mắt nhìn xa xăm về phía biển,trong đôi mắt ấy vẫn còn 1 chút là dứt khoác và mất mác.Nó thấy hắn thì vui như hội,định chạy lại ôm hắn bất chợt hắn quay mặt lại.2 người nhìn nhau 1 lúc hắn nói:
_hôm nay cô đẹp lắm
_hôm nay kêu em bằng cô nữa chứ_nó chống nạnh nhìn hắn
_đừng kêu tôi thân mật như thế
_hôm nay anh bị gì vậy?_tim nó nhói lên khi nghe hắn nói vậy
_chia tay đi! tôi chán cô rồi_hắn nhìn xoáy vào mắt nó
_anh...nói gì vậy?
_chia tay đi
_không! em là vợ sắp cưới anh mà_từng giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt nó
_vợ sắp cưới? NEVER_hắn nhếch mép
Nó tưởng hắn đùa với nó nên nó đi thật nhanh lại nắm tay hắn,chỉ một chút thôi,một chút thôi là em sẽ với lấy tay anh mà,chờ em.
Pặt
1 cánh tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn,bàn tay ấy siết chặt lấy tay hắn.Nó dừng lại,ngước nhìn cánh tay ấy.Ngạc nhiên =)đau=)thất vọng.Đôi mắt như chờ 1 lời giải thích từ hắn.Dù chỉ một lời thôi,1 lời là những gì nó thấy bây giờ không như nó thấy.3 người đối mặt nhau trong 1 khung cảnh lảng mạn của Valentine.
_như cô đã thấy! Hạ Lan là vợ sắp cưới của tôi,cô ấy là người đến trước ,cô chỉ là người thay thế.Người mà tôi muốn lấy làm vợ là Hạ lan_hắn dơ tay Hl lên đưa trước mặt nó.
_Thư à! chị yêu anh Vương thật lòng mong em hiểu_Hl
_Đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của chúng tôi_hắn nắm chặt lấy tay Hl.
_em hiểu rồi_nó từ bỏ,thật sự nó từ bỏ rồi
2 người họ quay bước đi,Không nói gì đến người thứ 3 đang đứng đó.Nhưng 2 người họ quay lại.1 tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt nhạt nhòa nước của nó.Hắn móc từ túi quần ra.
Bộp
Chiếc nhẫn đôi tinh khiết mà hắn tặng nó ngay đầu tiên hẹn hò.Hắn quăng nó một cách thờ ơ.Nó không nói gì,lụm chiếc nhẫn lên.quay lưng lại bỏ đi.Tim nó chết rồi,chết thật rồi,hắn chỉ xem nó như người thay thế.Đúng vậy nó mãi mãi chỉ là người thay thể.Cố đi đi,mày sẽ quên được mà,mày là một con người mạnh mẽ.Bóng người cô độc lặng lẽ bước đi trên biển.Nước mắt vô duyên cứ mãi rơi mà nó chẵng muôn tí nào.Tim nó như nghẹn đi lại,mắt nhòa nước.Chỉ một lần đau tất cả sẽ là qua khứ,người nó mệt nhoài,nước mắt vô vàn trên khuôn mặt đã được trang điểm rất kĩ.Nó biết giờ đây nó mãi mãi là người thay thế
_Đi thôi_1 giọng nói vang lên

Chap 30:Buông Tay
_Đi thôi_1 giọng người đàn ông vang lên
Nó biết người đó là ai,nhưng nó cũng chẳng nói gì.Bởi vì trong tâm can nó không còn 1 chút lí trí để cất miệng hỏi những câu mà nó biết người đàn ông này sẽ không trả lời.Nó ngồi bệch xuống bãi cát,đôi mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi.đôi giày cao gót nó đã tháo ra vứt ở đằng kia.Đôi chân trắng ngần dẫm lên những vỏ sò,ốc đến bật máu.Khóc nức nở nó cắn môi đỏ hồng mình đến bật máu.Những ngón tay xinh xinh thường ngày bấu chặt vào nhau đến ứa máu,nói chung người nó là mùi máu tanh.Đêm mà nó cho rằng vui và hạnh phúc nhất đời nó thì lại biến thành 1 đêm ác mộng,ác mộng cửa tình yêu.
_ngươi tỉnh chưa?_người đàn ông quát nó
_....
_ngươi chưa tỉnh ta sẽ làm cho ngươi tỉnh_người đàn ông
_ông im đi,tại ông,tại ông mà chúng tôi thế này_nó khóc thét lên quýnh vào ngực người đàn ông đó,nhưng ông ta vẫn ngồi vậy.
_được! ta sẽ cho người thấy hắn có yêu ngươi hay không_ông ta bóp chặt tay nó,đau thét xương nhưng nó vẫn cảm thấy đau nhất là phần tim.
Ông ta dẫn nó đi về hướng khách sạn,lôi đi mãi,nó cảm thấy đau chân chợt nhăn mặt.Ông ta hiểu ý đưa cho nó đôi dép lào.Đứng trước cửa khách sạn,ánh mắt hoang man có nó nhìn khắp nơi.Kia rồi,một hình bóng quen thuộc luôn yêu thương nó,người luôn chăm sóc cho nó đang ngồi ở kia sánh vai cùng một người khác.Đôi mắt nó nhìn xa xăm vào 1 hướng khoảng trời vô điểm dừng.Khách sạn đang mở party cho trường cho nên học sinh rất đông đặc biệt ăn mặc rất sành điệu
_vào đi_người đàn ông đẩy vai nó
Nó nhìn hắn,đôi mắt hắn lóe lên một chút gì đó là bất cần mọi thứ,nó mong đây chỉ là trò chơi,trò chơi đem valentine của hắn dành cho nó.Tiến thẳng vào bàn hắn ngồi.Không ít người nhìn nó,nhìn bộ dạng nó chẳng giống ai.Không ít lời khinh bỉ vang lên nhưng nó mặc.Thấy hắn đang ôm eo Hl,nó nhói đau trong tim nhưng miệng vẫn hỏi
_anh, tất cả chỉ là vở kịch thôi đúng không
_không! cô biến đi,không thấy tôi đang ngồi với vợ sắp cưới à_hắn nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ
"Vợ sắp cưới" 3 chữ rất ngắn thôi nhưng nó khiến người ta đau như sắp chết.3 chữ mà lẽ ra người hưởng phải là nó,người mà được gán 3 chữ đó là nó mà.Nó không khóc bình tĩnh nói với hắn
_anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói,anh không còn yêu em nữa đi._nó nhìn xoáy vào tâm can của hắn.
Hắn bỏ li rượu uống dở trên tay xuống bàn,đứng bật dậy.2 tay hắn nắm chặt lấy bả vai của nó,làm nó đau điếng nhưng nó vẫn chờ đợi câu trả lời.Cả hội party chú ý rất nhiều vào nó và hắn.Đôi mắt quyến rũ ngày nào của hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
_ TÔI KHÔNG CÒN YÊU CÔ NỮA! BIẾN ĐI_hắn buông từ từ bờ vai nó ra,một cách mà người ta gọi là từ biệt.
Nó nhìn,nhìn lần cuối xem con người đứng trước mắt nó có phải là con người đã khiến nó khóc bao nhiêu lần không.Có phải người con trai mà nó nguyện sẽ là chồng của nó.Nhưng hắn đã thay đổi trong 1 buổi.Chỉ 1 buổi thôi
_ừ!mình chia tay đi_nó nói rồi nhìn hắn,nhìn một cách thất vọng xen chút khinh bỉ.
Cứ mãi như thế những tiếng ô quế nó cứ thế mà tăng lên.2 người vẫn đứng nhìn nhau như thế mãi cho đến khi Hl ngồi bật dậy,khoác tay hắn
_xin lỗi! tạm dừng được rồi
Một cảm giác dư thừa dâng lên cuồn cuộn trong lòng nó.Hl người mà nó tưởng sẽ không còn gì với hắn lại là người cướp đi người mà nó yêu nhất cuộc đời này.
Pặt
Nó quay lại thì thấy ông ta đứng kế bên mình nắm lấy khuỷa tay mình.Hắn nhìn chăm chăm vào người đàn ông đấy.
_đừng làm người dư thừa nữa!đi _người đàn ông kéo nó bỏ đi trong vô vàn con mắt,nó chẵng khóc và cũng chẵng quan tâm đi đâu.
Nước mắt đối với nó vô tận.Khóc nhiều rồi chán chê.Nó không khóc,1 giọt cũng không.Nó oán hận hắn,một con người dối trá.Nó sẽ mãi mãi oán hận hắn.Ông ta kéo nó đi mãi mãi đến những mỏm đá.Cho nó ngồi xuống,ông ta đứng hút điếu thuốc.
_tỉnh chưa Hạ Băng Di_ ông ta hỏi nó
_...
Bây giờ nó mới thấy tủi thân,cảm giác nhói tim bao trùm khắp con người.Khóc,khóc òa như một đứa trẻ,đây là lần thứ 2 nó khóc như thế này trước người đàn ông không quen không biết.Ông ta nhăn mặt rồi nói:
_ta sẽ dạy cho ngươi bài học để người tỉnh ngộ
end chap 30
Chap 31:Tỉnh Ngộ
Ông ta lôi nó đi một cách thô bạo.Lôi nó tới 1 chiếc ca-no.Nó mặc,muốn lôi đâu thì lôi nó không còn biết một thứ gì.Đến khi ông ta lái ca-no đi nó mới cảm thấy lạnh,gió biển cứ thế tát vào mặt nó như những cái tát dành cho sự ngu ngốc của nó.Đến gần giữa biển,ông ta dừng chiếc ca-no lại.Cột sợi dây thừng vào lưng nó.Thả nó xuống biển chỉ cho cái đầu nó ngoi lên.Lạnh,một cảm giác lạnh thấu xương len lỏi qua từng người nó,nó sắp chịu không nỗi nữa rồi.Ông ta hỏi nó:
_ngươi tỉnh ngộ chưa_ông ta như quát vào mặt nó
_...
Không trả lời mà nó khóc ngất lên vì lạnh và vì đau.Ông ta tức giận,nhấn đầu nó xuống nước.Dòng nước lạnh buốt chui vào tai nó,mũi nó và đặc biệt tràn vào tim đang rỉ máu của nó.Đau chứ,không hiểu sao nó lại nghĩ tới hắn.Nó có ngu ngốc không khi bây giờ nó lại nghĩ đến hắn.Khó thở,1 cảm giác khó thở bám lấy nó dai dẳng.Nó sắp chết ư?không hơi thở dần trở lại với nó.Ông ta kéo đầu nó lên khỏi mặt nước,nhưng tấm thân nhỏ bé của nó vẫn ngâm trong nước như thế.Gọi điện thoại cho ai đó,ông ta áp sát vào tai nó.Quát lên:
_nghe đây
Nó biết đây là số điện thoại của hắn,số điện thoại cặp mà hắn tặng nó.Lắng nghe 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.
_alo_giọng hắn vang lên + tiếng nhạc chói tai của bữa tiệc.
_Thư đang bị ngâm dưới đáy biển,đến cứu nó đi_người đàn ông hét vào điện thoại
Im lặng hồi lâu
_cho tôi một lí do để cứu cô ta_hắn nói giọng bất cần
Tút Tút Tút
Ông ta dập máy,nhìn mặt nó.Một sự thất vọng và đau khổ tột cùng hiện lên trên khuôn mặt nó.Ông ta nhấn đầu nó xuống nước thật mạnh,nó thật sự đang khóc thét lên.Nước mắt mặn + nước biển tất cả hòa hợp vào nhau tạo nên 1 dung dịch mang tên vị đắng tình yêu.Nó nhận ra rồi,nhận ra nó là gì rồi.Không là gì để hắn phải cứu dù là người sắp chết.Ông ta kéo nó lên,nhô đầu lên khỏi nước.Nó la lên:
_tôi tỉnh rồi kéo tôi lên_nó không khóc nữa.
Ông ta kéo nó lên khỏi mặt nước,Đưa cho nó ngồi phía trước.Nó lạnh và tuyệt nhiên không khóc và không đau.Nó biết sự mạnh mẽ sẽ là động lực lớn giúp nó vượt qua tất cả.Gió làm nó lạnh,lạnh đến nỗi xung quanh nó tối dần tối dần.Và nó ngất đi trong một buổi tối kinh hoàng đầy tội lỗi
***********một nơi khác*********
Nhức đầu,một màn đêm vô tận bao trùm con người này.Khẽ nhìn xung quanh thấy khung cảnh khá quen thuộc nhưng người này cảm nhận 1 chuyện gì đó vừa xảy ra,bật điện thoại tìm đường về khách sạn quyết định làm rõ mọi việc.
**************
Khung cảnh quay vòng vòng như chong chóng,nó vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ lạnh .Mỉm cười chua chát,nó thấy ông ta đang ngồi bên cửa sổ.Nheo nheo mắt nhìn ông ta,ông ta hỏi:
_có 1 suất học bổng di LuanDon_ông ta hút điếu thuốc nói nó
_tôi sẽ đi_nó gằn từng chữ một,nó muốn 1 cuộc sống mới,không trả thù,không giành giựt và đặc biệt không tình yêu.Vô cảm như búp bê là tất cả nó muốn đạt được.Quên đi kí ức đau khổ trong đêm Valentine.
_tốt ngày mai sẽ bay_ông ta gằn đáp từng chữ
_tại sao lại giúp tôi???
_đơn giản thôi Di à_ông ta cười nụ cười hiền
Nó nhăn mặt nhìn ông ta,nó không còn nhức đầu mỗi khi nhắc tới Hạ Băng Di nữa.
_ta tên Dương Lai_ông ta đã phần nào mềm dẻo với nó hơn
Nó không nói gì nằm xuống,khẽ nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai.Nó sẽ đi,đi một nơi thật xa.Nó biết nó làm vậy sẽ giống một số bộ phim Hàn Quốc,nhưng nó không phải diễn viên,nó sẽ không như diễn viên mà tha thứ cho những gì người đó làm ra.Mà nó sẽ trả thù,trả thù những gì hắn đối xử nó.
**********
Có cảm giác sắp mất thứ gì đó,người này chạy nhanh về hướng mình cần đi.Tất cả cần 1 lời giải đáp
end chap 31
Chap 32:Thời Gian
Chap 32:Thời Gian
Ánh đèn pha lê xen lẫn những tiếng nhạc khiêu vũ làm cho bầu không khí ở khách sạn vô cùng lảng mạn.Người này chạy thật nhanh về phía bàn số 13.Đôi chân đầy vết máu tiến thẳng vào Hl.
_Ả nham hiểm_Sun thở dốc rồi quát thẳng vào mặt Hl
Hl giật mình,nhìn lên thì ra Sun đã dậy rồi.Đưa thẳng ánh mắt rắn độc vào Sun Hl nói:
_em nói gì thế???
_Những chuyện mà cô vừa làm xảy ra cách đây 5 tiếng_Sun nhếch mép nhìn Hl
_vậy em muốn! thì la lớn lên cho mọi người xung quanh em biết đi,lúc đó chị sẽ THÚ THẬT_hl nói bằng giọng nhỏ nhẹ xen tí chanh chua
Sun thất thần nhìn con người trước mặt mình xem phải người mà 2 năm Sun từng kính trọng và yêu quí không.Thành như là không,chính những linh hồn cạm bẫy ác quỉ đã làm che mờ mắt Hl.Sun lắc đầu nhìn anh 2 mình đang nốc từng chai rượu mạnh,hết chai này đến chai khác uống một cách điên rồ.
_anh hai đừng uống nữa_sun giật chai rượu từ miệng anh hai nó
_buông ra! để anh hai uống_hắn không say nhưng hắn say tình kìa
_anh hai có thể say sỉn như thế này sao???
_anh hai là đồ tồi đúng không Sun! anh hai phải làm sao Sun_hắn nhìn sun bằng một ánh mắt đau khổ tột cùng
Hl đang dửng dưng ngồi uống rượu với 1 gả đàn ông khác.Sun bất lực ngồi nhìn anh hai mình mà chẵng biết làm gì.Sau khi uống xong chai rượu thứ 3,hắn đập thẳng chai rượu xuống bàn.Bỏ đi ra ngoài biển.Hl định chạy theo nhưng sun đã kịp đuổi theo trước.Chạy mãi đến mỏm đá mà hồi sáng này hắn đã trao cho nó nụ hôn đầy tình yêu.Ngồi bệch xuống ,những hình ảnh như cơn gió thổi nhẹ qua tâm trí hắn,kỉ niệm ùa về.Hắn đau hay sun đã ngồi kế bên,sun đã biết hết tất cả mọi chuyện.Hắn đau khổ khi thấy ông ta nắm tay nó kéo đi trước mặt hắn,hắn nhói khi biết nó đang bị nhận dưới lòng biển nhưng hắn bất lực,hắn không thể làm gì cho người hắn yêu.Nước mắt lăn dài trên trán người con trai, nước mắt đàn ông là thứ mà chúng ta khó thấy nhất,nhưng bây giờ một người con trai hống hách,tàn nhẫn đang khóc ở tại nơi đây.
**********
anh....à_nó bật khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy hắn
_em...
_em xin lỗi đã cãi lời anh_nó nấc lên từng tiếng
Hắn cũng chẵng biết làm gì ngoài ôm nó vào lòng mà vỗ.
_đau không
_đau
_anh xin lỗi em nhưng anh muốn em phải tin tưởng anh
_em biết em sai!!!anh đừng giận em mà khóc nhé em không muốn đâu_nó lấy tay lau nước mắt trên mặt hắn
_em đừng nói thế nữa
_em đau lắm! em đau khi người anh cõng,người anh chăm sóc không phải là em.Xin anh đừng như thế nữa,tim em như nghẹn đi rồi_và chính lúc này nó thật sự vỡ òa trong cảm xúc.Khóc như chưa bao giờ được không vậy
***********
Hình bóng nó ôm chầm lấy hắn trong lần đâu tiên hắn khóc,bây giờ tất cả có thể quay lại như cũ.Hắn đã quá yếu đuối,hắn không thể đứng ra bảo vệ người hắn yêu trong khi hắn lai6 khuất phục 1 con người như Hl.Hắn cười chua chát rồi bỏ về khách sạn,lên phòng ngủ nhưng kí ức đêm qua còn động lại đến đêm nay khiến hắn càng nhớ nó da diết hơn.
***********
<Đoàng>
Tiếng súng vang lên làm nó thức khỏi giấc ngủ đầy rẫy những ác mộng.Đi về nơi phát ra tiếng súng ấy,thì ra Dương Lai đang bắn những hình nộm.Thấy nó đi ra ông ngừng bắn nhìn nó,mặc dù ông không nói ra thân phận của nó và mình cho nó nghe nhưng đến bây giờ ông muốn thử thách nó,nếu nó vượt qua thì ông sẽ nói tất cả.
_ngạc nhiên vì điều gì???_ông đọc lên được trong ánh mắt nó chưa nỗi khác nhiên khi nhìn thấy mình
_Thân phận_nó trả lời 1 cách nhanh chóng
_ai???
_cả tôi và ông
_được! hãy vượt qua thử thách đi,ta sẽ nói_ông đeo găng tay đen vào và thảy cho nó cặp
_thử thách gì???
_Hãy đến trước mặt Thiên Vương,tán 3 cái tát sao đó ta sẽ nói
Thiên Vương,tán 3 cái tát sao?vết thương chưa lành trong lòng nó thêm 1 lần nữa quặn dậy,rốt cuộc ông ta muốn gì,hết lôi nó khỏi hắn bây giờ đẩy ngược nó về sao??
_ngươi có thời gian 1 buổi để làm việc này trước khi ngươi đi LuonDon_ông ta bỏ đi
Dương Lai bỏ đi,bỏ lại hình bóng cô độc của nó đang thắt lên vì đau khổ.Nó phải tát hắn sao,phải rời xa nơi đây để đến LuonDon sao???Những gì hắn làm nó,nó sẽ trả tất không thiếu 1 thứ,Từ nước mắt đến nỗi đau.Tất cả!
end chap 32
Chap 33:Game Star
Chap 33:Game Star
Thù hận sẽ làm cho con người ta rơi vào mà người đi trước thường gọi là tội lỗi.Nó biết,biết sau khi làm việc này nó sẽ sống không khác Hl.Một con người sống phụ thuộc vào mưu đồ và thù hận nhưng những vết thương lòng của nó thì ai sẽ thấu?.Bình minh rồi sẽ đến,mặt trời sẽ nhô cao,mọi chuyện vãnlà 1 định lí không thể thay đổi nhưng sắp có 1 người thay đổi cả vận mệnh.
Cạch
Chiếc cửa gỗ mở ra Dương Lai bước vào,nó đang ngồi tại bàn trang điểm,chỉnh cho mình thật xinh trước giây phút tội lỗi.Sau khi xong,nó móc 2 chiếc nhẫn đôi ra bỏ vào chiếc hộp rồi chôn xuống cái hố nhỏ nó đã đào sẵn kế bên phòng.
_xong rồi_nó mỉm cười với ông ta
Ông ta bỏ đi trước,đôi mắt lóng lánh một chất lỏng mặn khẽ tuôn trào,hôm nay cũng là ngày trường nó sẽ đi đến địa điểm khác.
"bước đi,thật nhanh rồi sẽ quên đi thôi,khi nào bình phục mình sẽ lấy đôi nhẫn"_nó thầm nghĩ rồi bước đi.
**************
Không khí náo nhiệt của 40 chiếc xe được chờ sẵn để đón học sinh,hắn bước từ cửa ra cùng với Hl.Hầu như ai cũng ngạc nhiên tại sao mới hôm trước hắn và nó thật hạnh phúc thì hôm nay lại như thế,và chắc cũng chẵng có ai để ý chuyện nó không còn ở đây.Tất cả như một số mệnh an bài..Chiếc xe của hắn chạy đến,tất cả học sinh ùa lên xe,hắn và Hl bước sau cùng .
_Đứng lại_1 tiếng nói không quá lớn mà thuộc lại cũng không phải nhẹ nhàng.
Hắn nghe tiếng khá quen thuộc thì ngoáy đầu lại phía sau,thấy nó,1 chút ngạc nhiên nhưng hắn kịp lấy lại bình tĩnh,hắn vẫn bước lên xe.
_Tôi bảo anh đứng lại_nó gằn từng chữ một.
Hắn khá ngạc nhiên,quay mặt ra nhìn nó,đôi mắt mà ngày nào ngây thơ tin tưởng hết vào hắn thì bây giờ đang quay ra phản hắn sao???39 chiếc xe kia đã lăn bánh trước.Nó tiến thẳng lại phía hắn,vung tay.
Pặt
1 cánh tay khác đã nắm tay nó lại,không phải hắn,mà là hl.
_ai cho cô cái quyền tát CHỒNG tôi._Hl trợn mắt nhìn nó
CHỒNG sao? hắn cho phép Hl gọi hắn bằng chồng sao?Cười chua chát nhưng nó vẫn cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn?1 chút căm hận hờn lên trong mắt nó.
_Ah tôi hiểu rồi Nhưng
Chát
Nó nói chưa hết câu đã tát cho hắn 1 cái ,Hl nhìn nó giận dữ,hắn nhìn nó,không nói gì,đây cũng là hậu quả hắn phải nhận mà.Nó quay đi,chỉ một cái tát thôi,1 cái tát để hắn biết hắn tổn thương nó như thế nào.
"Mình nên giữ người mình yêu hay mình sẽ để cô ấy đi??"hắn đang suy nghỉ trong lòng.
_tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng không làm theo hợp đồng thì sẽ không cứu được Vợ anh đâu_Hl nhếch mép.
Hắn chợt định thần khi nghe Hl nói vậy,không được hắn phải cứu nó.
**********cuộc hẹn của hắn*********(ai không nhớ xem lại chap 29)
End chap 33
Chap 34:Sự Thật Phơi Bày
Cuộc vui nào chẵng có điểm dừng,cuộc đua nào không có điểm kết.Con người cũng vậy,cây kim trong bọc không có ngày lòi ra.1 cơn mưa nhỏ dai dẳng bám theo 3 con người trong 1 cuộc chơi.Cuộc chơi này đã đến lúc phải có điểm kết hay là Game Over.Ướt,lạnh,tất cả hòa quyện vào làng không khí âm u của khu mộ cổ.Hắn bần thần nhìn nó bước đi giữa màng mưa,đôi vai nhỏ bé của nó run lên bần bật từng phút một.Hắn ước hãy cho hắn 1 điểm tựa đúng đắn để hắn có thể nắm lấy tay nó để nó không bị lạnh.Hình ảnh,lời nói của cuộc hẹn quây quanh đầu hắn.
*************(Quá Khứ)Cuộc hẹn tại Đồi Cát*********
Hắn và nó đang đùa rất vui thì có điện thoại hẹn hắn ra đồi cát nên hắn phải tạm biệt nó.Trước khi đi nó còn chủ động hôn lên môi hắn,hạnh phúc chạy khắp tim hắn.Nhưng cảm giác bất an không kém cũng bám theo hắn.Đi gần tới đồi cát hắn thấy 1 cô gái khá quen thuộc bận 1 chiếc áo đầm trắng đang tung bay trong gió,hình ảnh ấy thật cô độc không kém phần nguy hiểm.Khi lại tới gần ,hắn định kêu Hl thì Hl quay mặt lại nhìn hắn
_Đúng giờ thật_Hl cười
_sao lại là em?_hắn hỏi ngạc nhiên
_àh định hẹn anh đi chơi Valentine đó mà_Hl cười thật tươi
_À...xin lỗi em nhưng anh đã có người yêu rồi_Hắn bối rối vì dù sao từng có thời gian hắn và Hl cũng hay giỡn như thế.
_Không sao! hôm nay em hẹn anh ra đây là có một chuyện khác_Hl thở dài ra vẻ buồn phiền
_Chuyện gì???_hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
_Thật ra người yêu anh là Hoàng Anh Nhi chứ không phải Hoàng Anh Thư_Hl đang chờ hắn nổi giận lên như từng nổi giận với nó
_Àh thật ra anh đã biết từ ngày đầu tiên Cô ấy bước vào nhà anh rồi,từ cách ăn nói đến cách ăn mặc và cả tính cách_Hắn mỉm cười nhìn Hl
_anh..biết rồi,vậy tại sao anh còn..._Hl nhìn hắn
_Nhờ vậy mà anh và cô ấy sống hạnh phúc như thế này,thôi trể rồi anh về đây_hắn mãn nguyện nhìn Hl,bước đi
_Khoan đã_1 giọng nói xa lạ đối với hắn.
Hắn quay mặt lại nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy,một người đàn ông đội chiếc mũ che khắp khuôn mặt,trên tay cầm điếu thuốc đang hút.
_Xin lỗi,tôi không biết ông_hắn nhăn mặt
_àh,chắc chắn tôi thì cậu không biết nhưng Cô "người yêu" bé nhỏ của cậu thì cậu phải biết rất rõ nhỉ_Dương Lai nhếch mép nhìn hắn
5 chữ "cô người yêu bé nhỏ" lọt vào tai hắn,lập tức hắn bước lại phía ông ta và Hl.
_có chuyện gì_hắn hỏi
_bình tĩnh nào cậu Thiên Vương
Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt không chút thiện cảm,mà ông ta cũng chẵng có mấy thiện cảm đối với hắn,Hl đang trông chờ vào ông ta.Ông ta Bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng,hít một hơi sâu rồi nói,nói một điều cực kì quan trọng:
_HOÀNG ANH NHI BỊ SUY HÓA THẬN GIAI ĐOẠN HAI,VÀ NẾU KHÔNG CÓ THẬN THAY THẾ THÌ THỜI GIAN SỐNG LÀ 3 THÁNG_thật chậm và từ từ ông ta nói từng chữ một.
Ngạc nhiên,hoài nghi,đau đớn là tất cả những gì trong hắn từng chút một,3 tháng sao?người hắn yêu sẽ sống 3 tháng nữa thôi sao?Hắn không tin,ánh mắt đau khổ nhìn ông ta.Ông ta móc trong túi áo khoác 1 tờ giấy trắng đưa cho hắn.Hắn đọc từng chữ một,tờ giấy tung bay,hắn ngồi bệch xuống bãi cát,một giọt nước mắt lại rơi trên mặt hắn,rốt cuộc thì ông trời sẽ chia cắt hắn và nó đến khi nó.Trong tờ giấy là chứng nhận bác sĩ về căn bệnh của nó.Bàn tay hắn bấu chặt vào nhau đến rỉ máu.
_Cô ấy có thể sống nếu có Thận thay thế_Ông ta nói
1 chút hi vọng,1 chút ánh sáng nhỏ nhoi lé lên trong tim hắn.Nhưng hắn biết 1 khi ông ta nói vậy thì sẽ có điều kiện.Đời,không ai cho không ai thứ gì.
_Điều kiện?_hắn nói
_haha đúng là Cậu chủ tập đoàn có tiếng,HL là Người cùng thận Với Nhi,Và chỉ có Hl thôi,1% là sẽ có người thứ 2,nếu như chậm trễ thì cậu cũng biết_ông ta nói
Hl sao?Hl là người cùng thận với nó sao?một sự ngạc nhiên đến bất ngờ đối với hắn,nghĩ là Hl sẽ tình nguyện cứu nó vì hồi xưa Hl rất tốt.Hắn nhìn Hl bằng một ánh mắt đau khổ,nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ.
_Anh phải ở bên tôi 3 tháng và chuyển 30% cổ phần của anh cho tôi_Hl nói và ra dấu với hắn.
30% đối với hắn không lớn để mua sự sống cho nó nhưng 3 tháng xa nó là thời gian bất tận trong lòng hắn.Nhưng không cứu nó,Nó sẽ Chết.
_sao? con số quá rẻ để mua sự sống mà đúng không???haha và 30 % nữa
_Tôi đồng ý_hắn nói trong tuyệt vọng
Hắn biết và đủ chất xám để hiểu rằng Hl đã thay đổi quá nhiều,hầu như là tất cả.Một con quỉ đội lốt người đang ở trong Hl.
************Hiện tại**********
Nó đang tiến lại 1 chiếc xe BWN đen đang chờ sẵn,chỉ 1 phút thôi 1 phút nữa nó sẽ bước lên xe về một nói rất xa,xa hắn và tất cả những gì trải qua.
end chap 34
Chap 35:Sự Lựa Chọn Cuối Cùng. 16pm 29/9/2012

------------------------------------------

bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

-------------------------------------------

Ầm Ầm

Sét đánh là để níu chân nó lại hay để đánh lên sự ngu dốt của hắn,con người không bao giờ hoàn hào từ A đến Z,hắn cũng thế hắn không hoàn hảo toàn mặt để cứu nó được.Tâm trí đang cản bước chân hắn lại,còn Suy nghĩ đang thúc hắn hãy đến nắm tay nó.Hắn phải làm sao?nếu nắm tay nó thì đồng nghĩa với việc nó sẽ rời xa hắn mãi mãi cũng giống như câu nói:Thà làm 2 đường thẳng song song để được nhìn nhau mãi mãi,còn hơn làm hai đường chéo nhau chỉ gặp nhau 1 lần rồi mãi mãi rời xa.Dòng suy nghĩ cứ trôi đi như thế,nhẹ nhàng nhưng cũng thật rắc rối.

<Đoàng>

Phát súng vang lên thật nhẹ nhàng nhưng thật ghê rợn và dường như mọi thứ xung quanh kể cả thời gian cũng ngừng lại để xem 1 chuyện kinh hoàng xảy ra.Bóng dáng nhỏ bé của nó đang từ từ ngã xuống,thật nhanh và cũng thật kinh khủng.1 dòng máu đỏ chảy ra,nhanh như cắt dòng máu ấy loang đi.Bàng hoàng hắn nhìn.Nó ư? một người vừa tát hắn bây giờ nằm giữa dòng máu sao.Không,hắn chạy thật nhanh lại phía nó.Đôi mắt khủng hoảng nhìn khắp nơi.Nâng đôi vai nó lên,hắn không tin,tất cả diễn ra như một trình tự được sắp xếp đến nỗi hắn không nhớ đâu là thật đâu là mơ.

_Tỉnh lại Nhi,nghe anh đừng ngủ,nhé,đừng ngủ_hắn dùng hết bản năng của mình để thúc nó đừng ngủ

Nó nhìn hắn,nó biết hắn còn quan tâm nó chứ,nhưng sao nó buồn ngủ quá,Như là nó uống mấy viên thuốc an thần hay sao mà mắt nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi.Vui lắm,lòng nó giờ vui lắm,nó run run đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ giọt nước mắt đang sắp hạ cánh trên khuôn mặt mà nó từng bị mê hoặc này.

_Em...buồn ngủ lắm_nó ráng từ sức một

_Không.em không được ngủ,Mở mắt ra nhìn anh_Hắn hét lên,hắn biết khi nó nhắm mắt thì nó sẽ tận hưởng một giấc ngủ mà người đời thường bảo rằng giấc ngủ ngàn thu.

_1 chút thôi,1 chút Vợ sẽ dậy mà_nó mỉm cười

Hắn không thể nói được bất cứ lời gì nữa,ôm nó vào lòng như một vật báu không thể lìa xa.Viên đạn đang nằm trong lòng ngực nó cũng như đang nằm trong lòng ngực hắn.Đôi mắt thiên thần của nó khẽ chảy ra một giọt nước mắt,một giọt nước mắt thắm đẫm máu.

_Không!đừng nhắm mắt,ráng lên sắp đến ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta rồi,ráng lên_hắn lay lay nó

_Ừ!em sẽ cố gắng đợi_nó làm động tác xoa vào má hắn

Cứ như thế chiếc xe cứu thương chạy vụt hết tốc lực.Nhưng mà nó không thể chịu được nữa rồi,mắt nó mờ đi,tai nó không thể nghe bất cứ thứ gì.Chỉ có tia sáng đang ôm chặt nó là tỏa ra hơi ấm sưởi ấm cho nó thôi.Đầu nó lại tràn về vô vàng kí ức hắn và nó,Từ việc hắn đeo nhẫn cho nó,đến việc hắn hôn nó.Tất cả,nó mỉm cười thật tươi mặc cho viên đạn đang làm nó rời xa cuộc đời này mãi mãi.Đến rồi,cổng bệnh viện,nó thấy nhiều người đang đẩy nó đi trên một chiếc xe,đôi mắt nó từ từ khép lại,nhưng nụ cười vẫn thế.

_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG_hắn hét lên khi thấy nó nhắm mắt lại

_xin lỗi mời anh đứng ngoài đây để chúng tôi tiến hành làm việc

_Nếu không cứu được cô ấy thì cả bệnh viện này sẽ phá sản_hắn gầm từng chữ vào mặt cô y tá.

Cánh cửa phẫu thuật từ từ khép lại nghĩa là hắn phải ngồi chờ trong vô vọng.Nhưng lí trí vẫn còn,hắn móc điện thoại ra

_Alo tôi nghe cậu chủ_1 giọng khá lạnh vang lên

_Điều tra cho tôi,ai đã bắn phát Súng Lục Hướng Tây,9h sáng tại Khu Mộ Cổ_Hắn lại trở về vẻ tàn nhẫn thường ngày.Phòng phẫu thuật cứ mở ra rồi khép vào chẵng có ai hỏi hắn dù chỉ là 1 câu "ai là người nhà của Hoàng Anh Thư".5 tiếng,đã 5 tiếng trôi qua,chiếc áo sơ-mi trắng của hắn dính đầy máu làm cho ai ai cũng nhìn nhưng hắn mặc.Hắn sợ sau khi hắn rời đây dù chỉ là nửa bước thì sẽ có thứ khác cướp nó đi mất.Lại thêm 1 tiếng nữa trôi quá,mọi chuyện vẫn thế.Thời gian cứ như con số thế kỉ đối với hắn.

***********Nhà Hoang*******

_tai sao người dám???_1 giọng nói

_Chuyện gì mà tôi không dám,haha_1 giọng khác

***********Bệnh viện***********

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở,vị bác sĩ bước ra.

_Ai là Người nhà của bệnh nhân Hoàng Anh Thư_giọng nói thật chậm và thật nguy hiểm

_Tôi_hắn lạnh nhạt trả lời

_Tôi phải thông báo rằng...Cô đây chỉ sống được khoảng 2 tuần nữa_giọng nói run run sợ hắn sẽ nỗi trận lên.

Hắn ngồi bệch xuống sàn đất,tất cả là dấu chấm hết.Không,hắn không nỗi giận cũng chẵng la hét,vì vậy cũng chẵng được gì.Hắn không cần bất cứ thứ gì nữa,không người tình,không công ti,không cứu chữa.Hắn chỉ muốn ôm nó,ôm cho đến khi không còn ôm được nữa.Hắn khóc,lại khóc vì đau.Tất cả lại chìm vào khoảng thời gian vô định,không định hướng được

end chap 35

Chap 36:Con Số.

Chap 36:Con Số

Tại sao trên đời lại không có phép màu?Nếu như thế thì nó chắc chắn sẽ được sống nhưng đó là ở những xứ sở hạnh phúc không bao giờ có thương đau và nước mắt.Công chúa sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ rồi lại làm lành với hoàng tử hoặc là cưới nhau.Nhưng đây là đời thật,cuộc sống không như cổ tích nên ta không được phép cuộc sống phải đi theo khuôn phép của mình,chẵng bao giờ thành sự thật.Tham vọng,nước mắt qua đi tất cả chỉ còn lại một con người đang nằm ở kia và chỉ 2 tuần nữa con người đó sẽ đi một chuyến đi xa xôi bí ẩn ma 2 chẳng ai biết điểm dừng.Một ngày cổ tích đến với hắn.Hắn cho nó là cổ tích vì nó là 1 trong 2 tuần của nó.

Cạch

Một con người toát ra sức sống thường ngày bây giờ nằm ở đó với vô số những dây dẫn thuốc vào trong mình.Tiến thật gần lại phía giường thì hắn thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh,nhanh như là thời gian,trôi rồi không bao giờ quay ngược.Đôi mắt nó đang long lên 1 sự hạnh phúc vô tận,đôi môi bán nguyệt cong lên tuyệt vời đang tận hưởng những ngày thật bình yên trong cuộc đời.Hắn cầm tay nó,nhưng hắn không làm được vì khi chạm vào tay nó thì tội lỗi tràn về trong lòng hắn khiến hắn không thể cầm lấy bàn tay mà hắn từng cho là sẽ thuộc về hắn mãi mãi,ngay cả khi nó ngủ hắn cũng không có can đảm làm điều đó.Hắn chỉ dám ngồi thật im lặng để ngắm nó.Rồi giấc ngủ xa xôi đến với hắn,2 trái tim đang đập cùng nhịp và đang đặt kế bên,liệu chủ nhân nó có vô tình lấy nó ra khỏi trái tim còn lại?.Tất cả chỉ quyết định vào số phận.

**********

Cảnh vật xung quanh mờ ảo,khiến nó chóng mặt.Cảm nhận 1 luồng ấm đang ở kế bên nó khẽ đưa mắt nhìn hắn,nó đã nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và bác sĩ.Nỗi khao khát được sống và yêu lại quặn dậy trong lòng nó.1 giọt nước ấm khẽ rớt trên bàn tay hắn,làm hắn tỉnh dậy.Mở mắt ra thấy nó đang nhìn thật kĩ vào hắn khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết.

_em không nhìn thấy bình minh_nó nói thật nhỏ vào mặt hắn

Im lặng nhìn nó,chẵng lẽ nó không hận hắn nữa? nó đã quên hết mọi chuyện hắn làm và sẵn sàng sống hạnh phúc bên hắn sao.Dòng suy nghĩ cắt ngang khi hắn nói.

_Anh sẽ tìm lại Bình Minh cho em_hắn can đảm nắm lấy tay nó.

Cảm giác bao lâu tràn về bên cả 2 khi luồng hơi cả 2 hòa quyện vào nhau,Từ từ hắn mở hết những dây thuốc trên tay nó.Bế nó lên trên cánh tay hắn,và 2 người họ vụt qua khỏi bệnh viện để đi về một hướng thật bình yên của cuộc sống.

_Mình sẽ đi đâu,có lâu không_nó sợ,sợ chuyến đi sẽ diễn ra lâu và thời gian nó ở bên hắn ngắn dần.

_Chỉ 1 giấc ngủ,em sẽ nhìn thấy bình mình.Thật nhẹ nhàng hắn hôn vào môi nó,cảm giác ngọt ngào của tình yêu "quá muộn" đến bên cả 2.

Nó cũng cảm nhận được làn môi bao lâu nay nó đã nhớ rất nhiều,rồi thật chậm nó chìm vào trong giấc mơ thật êm đềm như dòng suối hiền chảy ngang thác nước.

Màn đêm vẫn còn ở đây,tình trạng của nó đã yếu hơn dự định của bác sĩ,nó đã ốm hơn trước,Hắn cũng chẵng hơn gì,con người xanh xao,mệt mỏi.Và nó ăn cũng không ngon nữa vì thận nó đã gần như hoại tử rồi.

************

Ngoài biển có một chiếc tàu hạng sang đang lướt trong gió.Duy nhất trên tàu ấy chỉ có 2 con người ngự trì.Người ta nói mặt trời mọc lên ở biển nên hắn sẽ đưa nó đi biển để nó thấy bình minh,nó như 1 bà hoàng giữa đại dương bao la,con hắn như ông vua đang trị vì cả vương quốc.

end chap 36

Chap 37:Ranh Giới

[left]Hắn nhẹ nhàng đẩy nó từ trên chiếc ghế sô-pha ra mui thuyền.Bây giờ là tầm 4h30 sáng.Trời còn rất tối,chỉ nghe đượcg sống biển và làn gió thoảng.Nó với đôi tay nhỏ bé của nó nắm thật chặt lấy đôi tay hắn.Hắn hạnh phúc vô cùng,nhưng hạnh phúc kèm theo là sự hối hận và cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều.Cả 2 người họ ngồi lặng đi như thế đến khi phía chân trời xa xôi kia nhô lên một chút gì đó gọi là ánh sáng.Cứ thế mặt trời nhô lên khỏi mặt biển và bay đi một nơi xa xôi khác.

_Thấy rồi_nó cười nhẹ nhàng làm rộ đôi má ửng hồng.

Hắn nhìn thấy những lọn tóc bay trên mặt nó nhưng thành như là nó không đủ sức để lấy những thứ dù chỉ là nhỏ nhoi ấy.Hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng gở những thứ làm nó khó chịu ấy ra.Nó không chống cự,không làm gì hết ngồi im như một vật thể.Tất cả khép lại,một ngày mới lại lên nắng lại đến.

Bộp

Thật nhẹ nhàng cánh tay nhỏ bé của nó rơi xuống sàn,nó không đủ sức,không đủ sức níu lấy đôi vai cứng rắn của hắn.Và cả thân người nó buông lã đi,một dòng nước ấm chảy lên vai nó.Thấm sâu vào lớp áo bệnh viện của nó.2 dòng nước mắt hòa vào nhau,rồi rớt xuống biển.

_Nhi nè_Hắn run lên kêu tên nó

1...2...3s

Không tiếng đáp trả,hắn hoảng hồn lật người nó dậy và nó chỉ nhìn hắn cười.

_Em nhớ rồi_nó cười đáp hắn

_Em nhớ gì?

_Em không phải là con ruột của mẹ,mà em chính là Công chúa của vương quốc Anh._nó đáp trả bằng hai dòng nước mắt

_Anh không hiểu em kê rõ đi_hắn nâng nhẹ đôi vai nó lên

_Ngày ấy khi em 3 tuổi mẹ em,là nữ hoàng của nước anh dẫn em và chị Thư đi chơi,nhưng một người đã ám sát mẹ em,đẩy mẹ em xuống dòng sông ,lúc đó chị Thư đã đi mất chỉ có mình em chứng kiến mọi chuyện,lúc đó em ngất đi và mất trí nhớ hoàn toàn,khi tỉnh dậy thì đã thấy em và chị Thư cùng sống với mẹ nuôi đó.Đó cũng chính là tại sao khi ngủ em thường hay đau đầu_Nó cười đau khổ,nỗi nhớ mẹ tràn về đầy đầu nó.

Ngạc nhiên,hắn không ngờ quá khứ của nó lại như thế.Nhưng chưa kịp định hình thì nó cảm thấy mệt và buồn ngủ.Rồi từ từ,nó ngất lịm đi.Hắn hoảng hồn bế nó vượt đi trong ánh sáng bình minh.

***********Bệnh Viện**********

Nó đang được bác sĩ cấp cứu trong phòng gọi là Nguy Cấp.

Còn nó bây giờ nó đang thấy những gì?

Trong mơ.nó thấy mẹ của nó,là Nữ Hoàng của cả vương quốc Anh đã dang rộng 2 cánh tay chờ nó,nó biết khi nó ôm mẹ thì nó sẽ được đi tới một nơi gọi là không còn nước mắt và khổ đau.Thời gian không còn nhiều.Nó phải lựa chọn,1 là sẽ cố gắng vượt qua bão táp để đi ngược thời gian hoặc là buông xuôi tất cả để đến với mẹ mà gần mười mấy năm nó không gặp.Sự lựa chọn,chỉ một thôi.1 quyết định để nó thay đổi cả cuộc đời.

****************

_Tôi cần Thận phù hợp với cô ấy trong vòng 2 ngày nữa,nếu không có tôi e cô ta sẽ không qua được_vị bác sĩ nói cho hắn

_được_Hắn nói chắc chắn

Nếu vì cứu em mà anh phạm sai lầm thì em đừng trách anh nhé,anh vẫn mãi yêu em,nhi_Hắn nói rồi lấy áo khoác bước đi.

Tút Tút Tút

_tôi nghe_Hl nghe điện thoại

_Tôi sẽ Kết Hôn với cô_Hắn nói qua điện thoại.

_Haha em biết mà Hl cười qua dt.

****************

Chap 38:Cô ta và Em
Mở cửa bước vào cửa hiệu mang tên:Wedding Qress Queen.Ước chi người cùng hắn bước vào đây là một người khác.những người đi đường nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên,vì chí ít thì chú rễ khi bước vào đây khuôn mặt sẽ vui tươi nhưng hắn thì không.Hoàn toàn ngược lại.
Cạch
Không gian sang trọng với hàng trăm bộ áo cưới tuyệt đẹp.Hắn đi hết dãy này đến dãy khác.
Reng Reng Reng
Cầm điện thoại lên,số của bác sĩ Dương,hắn run run bấm nút nghe.
_Tôi nghe
_Thưa cậu chủ,bệnh viện thông báo là chúng ta có 3 ngày để tìm thận phù hợp,không thì...._Dường như ông dương cũng chẵng dám nói đến 2 từ ấy.
_Tôi hiểu_hắn tắt máy
Hắn không hề biết,khi hắn bước vào đây với vẻ lạnh lùng,đầy lảng tử đã khiến bao người nhìn hắn đầy ham muốn.Ngay cả đàn ông cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ bề ngoài của hắn.Nhưng đâu ai biết được phía sâu tận trong tâm hồn ấy đang chứa đựng một nỗi đau không thành tên.Thấy Hl đang ngồi uyển chuyển trong hàng ghế thay đồ,hắn tiến lại.
_Sao anh tới trể vậy,hẹn người ta là 9h00 chụp hình mà_Hl ỏng ẹo nắm tay hắn.
_Nhanh đi,tôi không có nhiều thời gian
_Ồ,anh bận đến vậy sao?chắc là nó_Hl nguýt dài
Sau đó hắn thay đồ chủ rể,Chiếc rèm được mở tung ra.cô dâu trong tay chủ rể tiến về phía ánh đèn.Mọi người trong shop nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Các nhà báo bao lấy xung quanh mong chờ những tấm hình ra lò để đưa lên đầu trang báo ngày mai.Đính hôn sau 2 năm cuối cùng cũng được thực hiện,thông gia giữa 2 tập đoàn ngày thêm vững mạnh.
Tách,Tách,Tách,Tách,Tách
Hàng trăm tiếng "Tách" vang lên ,cũng là thời điểm tim hắn thắt lại.Thắt đau đớn,tim hắn nứt mất rồi.Ai đang sát muối vào tim hắn vậy,hai bàn tay hắn bấu chặt vào nhau đến bật máu.Ai cũng nghĩ chắc 2 người họ hạnh phúc đến như thế.
*************Bệnh viện***************
Xoảng.
_Cô có sao không_y tá hỏi nó khi nghe tiếng động phát ra
_Ả....không..không sao_nó lắc đầu
Chẵng hiểu sao cảm giác bất an khiến nó làm nó làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống đất.Cảm giác bất an chạy khắp tim nó.
*****************
_Ngày mai anh nhớ đến đúng giờ tại nhà thờ đó_Hl nắm chặt tay hắn
_Tôi biết
Hắn thả Hl xuống trước nhà rồi vọt xe đi trong bóng chiều tà dần buông xuống,kết thúc một ngày tồi tệ.Cách đó không xa có một người theo dõi tất cả,biết được tất cả.
_Trò chơi đi quá xa rồi nhỉ?_Người đó nhếch miếng cười,1 nụ cười hứa hẹn nhiều điều xảy ra.
***********bệnh viện**********
Cạch
Hắn bước vào trong,nó đang nằm ngủ,người con gái hắn yêu đang nằm ngủ.Cầm tô cháo nóng hổi hắn tiến lại phía nó.nó trở mình,nhìn thấy hắn đang ngắm nó,trong phút chốc nó đỏ cả mặt lên.
_Ăn cháo nha Vợ_hắn ra vẻ vui vè nói với nó,cũng có thể là lần cuối cùng hắn kêu thân thiết thế.
_ừ,chồng_nó cười rồi nhéo nhẹ má hắn
Hắn cũng cười,nụ cười thật đẹp khiến ai nhìn cũng ngây ngất.Đưa từng muỗng cháo vào miệng nó mà lòng như lời xin lỗi chân thành nhất hắn có thể làm được.Được một nửa thì nó thấy no,hắn ngừng lại không đút nữa.Đưa li nước cho nó.Uống xonq nó nằm xuống giường móc một chiếc hộp vải đỏ nhung lên.Hắn nhìn khó hiểu.
_Đẹp không???
_Anh không thấy bên trong sao biết đẹp_hắn mỉm cười
Nó mở chiếc hộp lên,bên trong là 100 con hạc đủ màu,nó nói
_Mỗi con hạc là một nơi em sẽ đi
_ừ,bây giờ ngủ đi_hắn vỗ nhẹ đầu nó
Nó nằm xuống,thật nhanh chìm vào trong một giấc mơ êm đềm.Nắm kế bên hắn cũng ngủ.
*********
Mặt trời vừa lên,một người thức dậy.Rời thật nhanh khỏi bệnh viện.Đi đến nhà thờ.
*********9h sáng tại nhà thờ*********
Hl đang diện trong mình bộ áo cô dâu tuyệt đẹp,Hắn đang cầm tay Hl dẫn ả vảo nhà thờ.mọi người ngồi chật kín cả nhà thờ.Đến tới nơi,cha sứ đã đứng chờ sẵn.
_.Con có đồng ý lấy.........không_Cha sứ hỏi hắn.
Cạch
Cánh cửa nhà thờ bật tung,một người bước vào thật uy nghiêm người đó nói.
_Trò Chơi Thân phận kết thúc rồi,Mi à
end chap 38
Chap 39:Returnee
_Trò chơi thân phận kết thúc rồi,mi à_Mĩ Linh diện 1 bộ áo trắng như là phụ dâu.
Mi nhìn Ml,hai người bạn đối đầu nhau như 2 con hổ cái chờ để đấu xé miếng mồi trước miệng.
_Mi?_hắn ngạc nhiên vì không phải đây là Hl sao?
_chắc anh đang ngạc nhiên,cũng đúng.Cô ta không phải Hl gì đó mà chính là bạn tôi Lục Dương Mi.Haha đúng không???_Mĩ linh cười như là người chiến thắng.
_Cô không có bằng chứng thì không được nói tầm bậy đó._Mi tức nghiến rắng với nhau.
Mọi quang khách trong nhà thờ hiện tại rất hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra.Hắn thì lạnh lùng xen chút tức giận hơn bao giờ hết,và chính hắn đang mong câu trả lời là người đứng đây không hải Hạ Lan.
_Tôi đâu có ngốc làm những chuyện khi không có bằng chứng._Ml cười nghiến răng.
_Mau lên! bằng chứng_Hắn quát làm mọi người trong nhà thờ không nói lời nào.
_Chị à,vào đi_Mĩ linh kêu to.
Cạch
Cánh cửa nhà thơ được mở ra,một người con gái xinh đẹp tuyệt trần bước vào.Cô ấy có vẻ đẹp thuần khiết và khuôn mặt thánh thiện.Cô ấy nhìn hắn,hắn nhìn lại.Cả nhà thờ bất ngờ cả hắn cũng thế.
_Đây chính là bằng chứng,Mi àh_Ml cười nhếch miệng
Chính xác cô ấy là Hạ Lan thực sự.Khuôn mặt thật sự của cô ấy đẹp long lanh.Hắn quay sang nhìn Mi.Mi xanh mặt bần thần nhìn 3 con người trước mặt mình mình.Nhưng mi đủ thông mình để đóng kịch thêm.
_Láo,Nó không phải Hl,em mới chính là Hl._Mi chỉ vào mặt Hl.
_cô là Hl sao,haha nực cười_Hl nhìn Mi rồi cười như chưa bao giờ được cười
_tất nhiên_Mi nghênh mặt
_Đủ rồi_Hắn hét lớn_tôi hỏi 1 câu sẽ biết chính xác ai là Hl thật sự.
_Anh cứ hởi_Hl nói
_Hỏi...hỏi đi_Mi ấp úng
_Lúc tôi và Hl quen nhau tên thân mật thưởng gọi tôi là gì?_Hắn hỏi trong đau đớn
MI xanh mặt nhìn hắn,Hk vẫn bình tĩnh,sâu trong thẫm tâm hồn ấy một làn nước mắt ồ ạt chạy ra.
_Anh..ken..Tuy bây giờ anh không là của em,nhưng em vẫn nhớ mãi tên Ken mà chỉ duy nhất và thực sự 1 mình em được kêu_Hl nức nở
Đúng rồi đây chính là Hl mà hắn từng thương sao?con người hiền lành nhân hậu đến mức có thể vì 1 chú chó mà mất tích.Bây giờ đứng trước mặt hắn.Hắn móc điện thoại ra,bấm số gì đó rồi nói.
_Trong vòng ngày mai là cả gia tộc Lục Dương Mi phải phá sản,tất cả._Sau đó hắn quay sang Nhìn Hl,
Mi ngồi bệch xuống thảm đỏ,đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh.
_Em biết anh định nói gì,nhưng thôi mình phải tới bệnh viện anh à,Tính trạng Của Nhi đang rất nguy kịch.Hl nói gấp gáp
Sau đó hắn dùng xe hơi chở Hl và Ml vào bệnh viện nới 1/2 của hắn đang ở đó.Hắn vui lắm.Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng hắn.Trước khi đi hắn cho giang hồ bắt Mi .Sau khi hắn lo cho nó thì sẽ tính đến Mi.Con người làm nó như thế này.
***************
_Sao_1 người vua đang bất ngờ với lời nói của Hậu thần.
Vị vua của nước anh đang rất vui vì đã được thông báo rằng 2 người con gái sinh đôi của ngài đang ở việt nam.Và một người đang trong tình trạng nguy kịch.2 đứa con gái tưởng đã mất trong vụ ám sát thì bây giờ 60% là còn sống.
_Chuẩn bị máy bay riêng ta sẽ đích thân sang Việt Nam.
***************
_Tại sân bay Tân Sơn Nhất có 3 con người,1 trẻ 2 già.Không ai khác chính là Thư và Mẹ,mẹ của hắn.Sau khi nghe tin nhi đang trong tình trạng nguy kịch thì họ lập tức bay về nước.Tất cả đều 1 hướng đến bệnh viện.
**********
Liệu nó có đủ sức mạnh để tiếp tục sống hay nó sẽ trở về bên vòng tay mẹ ruột của nó.Mọi người đang rất lo cho nó.Bác sĩ nói sáng nay khi nó đọc tờ báo có hình Hắn và Mi chụp hình đám cưới thì đã khóc rất nhiều và ngất đi,tình trạng đang rất nguy kịch.
End chap 39
Chắc có lẽ chap 40 là end nhá cả nhà,và thêm mấy cái ngoại truyện.
Chap 40:Vợ!!!Đứng lại đó cho chồng
Nhưng một tin quan trọng là ba ruột của nó đang đi thì ở vương quốc đang có kẻ nổi loạn nên phải quay về.Hạ Lan thì đã đi xét ngiệm trùng thận với nó nên đã vào phòng cấp cứu.Trong lúc mọi người chờ đợi thì một chàng trai cực kì handsome đeo tai phone bước vào.
_Xin lỗi có phải Hạ Lan đang cho thận không_chàng trai hỏi mọi người xung quanh
Hắn đang rất căng thẳng nên không nghe,còn Thư nên cô đứng dậy đi lại và hỏi.
_Đúng rồi anh là gì của Hl_thật sự Thư bất ngờ trước vẻ đẹp của chàng trai ấy
Một thứ gì đó khiến cả 2 nhìn nhau,chàng trai ấy đỏ mặt từ từ,lâu rồi anh mới thấy 1 cô gái đẹp như thế.Nếu nói là tiếng sét ái tình thì có lẽ mọi người không tin nhưng chính những người trong cuộc sẽ phải tin điều đó.
_Xin lỗi_thư đỏ mặt khi có người nhìn mình như thế
_À..à tôi là anh họ của Hạ Lan bên mĩ mới về_anh chàng gãi đầu bối rối.
_ừ.vậy anh ngồi chờ_sau đó thư lại phía mẹ mình
_Ah Kiệt con mới về nước à_mẹ của hắn thấy kiệt nên vui mừng
_dạ,con chào cô_kiệt vui vẻ chào mẹ hắn
Sau đó kiệt đi lại ngồi,do kế bên Thư là 2 chiếc ghế trống nên kiệt phải ngồi chiếc ghế thứ 2.
6 tiếng trôi qua.....
_mẹ và mẹ vợ cứ về trước khi bác sĩ ra con sẽ thông báo cho 2 người_hắn khuyên 2 người
Lúc đầu mẹ hắn và mẹ nó không đồng ý nhưng nghĩ lại thì ở đây cũng chẵng được gì.
30p sau......
Bộp
Nghe tiếng động kế bên nên kiệt nhìn qua.Thư đang nằm lăn lóc phía chiếc ghế trống.Nhẹ đở đầu Thư dậy,bỗng Thư ngã thẵng sang vai của Kiệt.Thế là anh chàng phải làm chiếc gối cho thư,nhìn qua là hắn biết kiệt đã kết Thư rồi.Rồi không gian cứ như chìm vào khoảnh lặng vô bờ bóng.
Cạch
_ai là của người bệnh nhân Nhi và Hạ Lan_bác sĩ kêu to
_là chúng tôi_cả 2 chàng tai đồng thanh
Lúc này Thư tỉnh dậy,nhìn thấy đang ngã vai vào đầu của Kiệt thư đỏ mặt quay sang chỗ khác.
_2 bệnh nhân đã thời kỉ nguy kịch,và xin chúc mừng Nhi có thể kéo lại được sự sống_bác sĩ tươi cười nói
Lòng hắn vỡ òa trong cảm xúc,nhưng ngự trì lòng hắn bây giờ là vui sướng và hạnh phúc,biết tin lành nên Thư về nhà tắm rửa,trước khi đi kiệt can đảm kéo tay Thư lại xin số dt.Cô nàng sau khi cho xong thì bắn nhanh về nhà.Hắn thì vào phòng nó còn kiệt vào phòng Hl.
**********
Gương mặt nó tươi tắn trở lại,hắn ngồi xuống nắm lấy tay nó,do quá mệt nên hắn ngủ thiếp đi.
**************
Mấy tháng nay,Sun đi su lịch để giải khuây.Không ngờ khi đang tắm biển thì bị chuột rút,xém chết đuối nhưng kịp thời có người cứu.Sun không ngờ người đó là Tuấn Anh.Sau một tháng gặp mặt nhau rồi cãi lộn cuối cùng Tuấn Anh cũng can đảm tỏ tình với Sun.2 người họ nghe tin nó bị như vậy thì lập tức bay về đây.
***************
Sáng hôm sau,hắn thức dậy.Mọi người vẫn chưa vào,hắn chẵng thấy nó đâu,phòng Wc cũng không có.Hỏi bác sĩ thì cũng chẵng biết gì.Lòng hắn như lửa đốt,phát hiện trên bàn có một lá thư.Hắn lấy ra đọc.
"Anh hay lắm,tôi bị gần chết vậy mà anh vô tư chụp hình cưới đưa lên trang đầu nhỉ?thì ra chắc anh mún tui chết sớm để anh cưới người tình cũ.Đồ tồi,vĩnh biệt.Thân.Nhi"
anh không sợ hắn mĩm cười lấy một chiếc hộp đỏ dưới giường ra
************
_Đây là 100 con hạc giấy sẽ là những nơi em sẽ đi.
Mở từng con hạc ra,không ngờ cô vợ bé nhỏ của hắn lại muốn đi nhiều nơi như thế.Được rồi ngốc à.Vẽ bảnh trai ngày nào quay trở lại với hắn.Lấy điện thoại bấm số.
_alo mẹ hả_hắn nói
_gì vậy con,meapp81 vào viện nè_Mẹ hắn nói
_không cần_hắn hét
_sao vậy
_con sẽ dẫn Vợ con đi chơi 1 tháng về,bye mẹ_Hắn nói rồi nhếch môi.
_alo,alo Vương_Mẹ hắn rối bời
Tút Tút
Rắc Rắc
Chiếc sim bị gãy đôi,vứt nó vào li nước,hắn bước đi.Bây giờ tự tận hưởng cho mình 1 chuyến đi tìm cô vợ ngốc nghếch của mình.Đâu có khó,hắn đã gắn 1 con chíp bí mật lên người nó chỉ cần kêu vệ sĩ bắt lại nhưng hắn không muốn tự mình sẽ bắt nó.
**************
Dạo này Thư và Kiệt đi chơi thường xuyên hơn và sau 3 tuần họ chính thức quen nhau.Mọi người đang đau đầu vì không biết hắn và nó đi đâu
***********Hanah Palza(Luân đôn)***********
Nó đi khắp mấy chục dãy áo quần rồi giày dép nhưng nó không thấy đôi nào vừa ý.Bỗng trung tâm im lặng đột ngột.Mọi người đều nhìn về tứ phía những chiếc loa.Rồi 1 dòng nói ấm áp không kém phần hách dịch vang lên
_Hoàng Anh Nhi à,chồng biết vợ đang đứng tại khu số 21 quần áo.Vợ xõa tóc,bận chiếc đầm trắng đúng không?.Vợ phải đứng yên đấy chờ chống đấy nhá.Chồng lại ngay thôi._Hắn nói qua loa
Mọi người ồ lên thích thú và tìm cô gái bận đồ trắng.Nó rùng mình.
_không được,phải đi thôi_nói rồi nó bỏ chạy lủi vào đám đông.
Bất chợt ,một giọng nói trực tiếp vang lên.Khiến nó đứng khựng lại.
_Vợ!!!Đứng lại đó cho chồng_Hắn nói rồi chạy tới ôm nó thật chặt.
Nó định sẽ dãy dụa,la hét nhưng không khi hắn vùa ôm thì nó òa khóc lên nhìn đáng yêu vô cùng.
_Chồng yêu vợ nhiều lắm._Hắn nói rồi hôn nó
_vợ yêu chồng_Nó nói lại
Sau đó 2 người họ trao nhau nhau nụ hôn hòa lẫn nước mắt,nhớ nhung,tội lỗi.Tất cả tạo thành Thứ mang tên Tình Yêu


THE END.


Tải về: clip em sinh viên tắm nude 
[ ↑ ] Lên đầu trang