Tôi muốn quên đi mình là ai?Đau đớn từ trong lòng,tôi khụy xuống bên chân cầu thang.Khóc nức nở,vô tình,một người đi ngang qua đó và **ng trúng tôi.Mất thăng bằng,tôi ngã xuống dưới.
_Áááááá.......................................................................Tôi bất tỉnh,đầu bê bết máu.tất cả chìm vào giấc ngủ.Tai nạn xảy đến và hậu quả là sự lãng quên.
Sau khi tỉnh lại,tôi nhìn mọi thứ thật lạ lẫm,tôi suýt gào lên.
_Đây là đâu?Tôi là ai?Tại sao tôi không nhớ gì thế này?Rồi một người bước vào,anh ta bỏ hết mọi thứ xuống đất và chạy đến ôm chầm lấy tôi.
_lam Anh,em đã tỉnh lại rồi.Cảm ơn thánh thần.Em còn đau chỗ nào không?Anh ta lo lắng cho tôi.Nhưng anh ta là ai.
_Hả?Anh là Tiểu Phong đây,em không nhớ sao?Tôi đọc được trong mắt anh sự hoảng hốt cực độ.
_Tôi...không nhớ gì cả.Anh đừng ôm chầm lấy tôi như vậy.tôi không biết anh nhưng đúng hơn là tôi không biết cái gì cả.
_Không,không... Bác sĩ,anh phải tìm bác sĩ.Anh ta nhanh chân chạy ra khỏi phòng và một lát sau,một người phụ nữ,anh ta và ông bác sĩ bước vào.
_Có lẽ cô ấy đã bị chấn động mạnh ở đầu khiến quên hết mọi thứ.Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã làm hết sức có thể.Rồi ông ta quay qua nhìn tôi.Cô gái,cô có biết đây là mấy ngón tay không?
_Hai.
_Cô nhà không có bị gì ngoài việc mất trí nhớ.Chỉ còn hy vọng cô ấy tự nhớ lại.Cô phải nằm ở bệnh viện thêm một tuần nữa để theo dõi.Tôi xin phép ra ngoài.Ông bác sĩ vừa đi ra khỏi,người phụ nữ kia ôm chầm lấy tôi,bà khóc nức nở.
Tôi không còn cách nào đành để bà khóc như thế.Nhưng...cảm giác được ôm này rất dễ chịu,như vòng tay của mẹ.Rồi nước mắt tôi cũng rơi theo.Tôi không nhớ gì cả,mình là ai?Đầu óc tôi trống rỗng,tôi sợ lắm.Nếu sau này,tôi không nhớ ra thì tôi sẽ như vầy suốt đời.Cả tên của mình còn không biết.Người con trai kia thì đứng nhìn,nắm tay lại.Có vẻ như anh tức giận lắm và buồn nữa.Nhưng tại sao mắt tôi cứ muốn hướng ra cửa như chờ đợi ai đó.Cảm giác thật buồn,buồn man mác.
Tôi đã nghe về chuyện của Lam Anh,cô ta đã mất trí nhớ.Tôi cũng muốn mất trí đây.Quên hết những ngày buồn bã,đau khổ do cô ta mang lại.tại sao lòng tôi lại buồn đến thế?Cứ nghĩ đến việc cô ấy quên tôi,tôi lại buồn.tôi đã không còn yêu Lam Anh nữa mà,tại sao vẫn buồn.
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại,tôi lại thấy Lam anh.Cô ta đã không còn là mình nữa,đã thay đổi rồi.Không còn Lam Anh nữa,quên đi....................không,không được.tận đáy lòng,mình vẫn còn yêu Lam Anh.Nhưng mình đã thay đổi như thế nào,lạnh lùng ư?Độc ác ư?Hình ảnh khi Lam Anh nhìn tôi,sâu thẳm trong mắt cô ấy,sự đau khổ.Tại sao?Tôi chỉ là món đồ chơi thôi mà.Có ai hiểu được nỗi đau khổ cùng cực khi bị người mình yêu lợi dụng.Bây giờ cô ta đã quên hết rồi,những kỉ niệm.
Lúc nãy,Tiểu phong đã đưa cho tôi một quyển sách.Nó là gì?Anh ta bảo rằng tôi không xem sẽ hối hận nhưng nó là của Lam Anh.Tôi không muốn xem để rồi bị nói là món đồ chơi vô tri.Không muốn,quăng nó đi là vừa.Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu,một lần là quá đủ.Đã quá đủ rồi.
Trằn trọc,thao thức,những kỉ niệm bỗng tràn về.Lam Anh cười,nói,khoảng thời gian đó mới đẹp làm sao.Rồi tôi mở mắt ra.Không biết xui khiến thế nào,tôi lại mở quyển sách kia ra.Dòng chữ nhỏ nhắn trong tấm thiệp,đây là của Lam Anh sao?Không,tôi không tin.Lật trang kế tiếp,tôi biết đây là nhật kí.
Ngày...tháng....năm...
Tôi đã không còn là mình,sự thay đổi đến đáng sợ.Tóc này,bàn tay này,khuôn mặt đầy phấn son không phải của tôi.Trong sâu thẳm tâm hồn,tôi vẫn là Lam Anh của ngày nào.Giá như tôi không quá yếu đuối thì đã không như ngày hôm nay.Để bảo vệ một người dù biết rằng ngưới đó không bao giờ yêu tôi.Trong giấc mơ,tôi luôn chạy theo sau bóng hình anh,anh không quay lại.Những giấc mơ cứ tiếp diễn.tôi sợ anh sẽ tổn thương đành phải đẩy anh ra xa khỏi tôi.Sợ anh sẽ ghét con người mới này nhưng phải tiếp tục làm.Tôi đã không thể quay đầu lại.
ngày...tháng...năm...
Đây là tôi sao?Nhìn vào trong gương,tôi đã không còn là mình.lạnh lùng quá,tàn ác quá.Tôi đã tát anh,đau khổ lắm chứ nhưng tôi lại sợ rằng anh ấy sẽ bị tôi làm cho tâm hồn vẩn **c.Nếu tiếp tục yêu tôi,anh sẽ còn đau khổ.thà tôi chịu một mình còn hơn cả hai cùng chịu.Nhưng tôi chỉ là một con bé yếu đuối,giá như có ai đó để tôi dựa vào,có ai đó để thông cảm cho tôi.Không biết tôi sẽ còn chịu được bao lâu.Tôi biết trong người mình có một căn bệnh,tôi sợ rằng mình sẽ chết sẽ gây đau khổ cho người thân.Nếu tôi chết mà bọn họ có thể nói rằng: "Con bé đáng ghét ấy chết rồi"thì tôi sẽ không còn sợ nữa.
Ngày...tháng...năm
hôm nay Minh Hùng đã hỏi tôi một câu mà tôi luôn tìm câu trả lời:tôi là ai?Đã từ lâu tôi không còn là bản thân nữa.Sự đau khổ đang gặm nhắm tôi nhưng tôi đã cười,cười dài trong tiếng khóc.Trái tim vỡ tan,rỉ máu.tại sao tôi có thể nhập vai như thế,chính tôi còn run sợ vì sự lạnh lùng của mình.Không,như thế thì thật tốt,anh đã có thể tránh xa tôi.Ngày càng xa,tôi vẫn sẽ đi trên con đường của mình.Đã không còn ai có thể hiểu được tôi.Đã không còn.
Những trang nhật kí vẫn còn dài,thấm đẫm nước mắt.Tôi là một kẻ vô tâm,tôi đã không hiểu được nỗi đau của cô ấy.Tôi đã biết rằng tôi vẫn còn yêu Lam Anh....
...............................
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
Chúc bạn online vui vẻ.
.....................................
Chap 28: Ánh mắt buồn
Sưu tầm
Hàng đêm,tôi vẫn thao thức tự hỏi mình là ai?Tôi chỉ có thể biết quá khứ của mình qua những lời kể của anh Tiểu Phong.Nhìn về những bức hình chụp,tôi càng buồn hơn.Người không có kí ức,đầu óc trống rỗng như tôi thì làm được gì?Không,không nên suy nghĩ nữa.Ngủ thôi,tôi tự nhủ với mình.....Ngủ không được,tôi sợ lắm,sợ bị mất trí nhớ mãi mãi.Có ai giúp tôi đi.Trong đêm tối,những giọt nước mắt tan vào bóng đêm cùng tiếng nấc não lòng.
Sáng hôm sau,anh tiểu Phong đưa đến một người lạ.Trông anh ta quen quá,có vẻ như tôi đã biết anh ta từ lâu lắm rồi.Nhưng nhìn vào anh ta,tôi thấy mình buồn quá.Cảm giác thật khó tả,buồn man mác.Anh ta bước lại gần và nắm lấy tay tôi.
_Em đã quên tất cả rồi sao?Quên cả anh luôn à?Anh muốn nói với em lời này mà chưa có dịp.Anh xin lỗi,bây giờ em chưa nhớ cũng không sao,anh không cần em nhớ lại.Từ nay anh sẽ bảo vệ cho em,anh sẽ làm cho em hạnh phúc.
_Xin lỗi,có phải chúng ta đã quen nhau từ rất lâu.Nhưng tôi không nhớ anh nữa,nhìn anh rất quen và buồn.Không hiểu sao tôi lại thấy rất đau lòng khi nhìn anh.có lẽ chúng ta đã từng trải qua rất nhiều chuyện.Ơ,bỗng nhiên tôi lại chảy nước mắt,anh...tên gì?
_Anh là Minh Hùng,em và anh đã quen nhau từ lâu rất lâu.Em...cảm thấy buồn ư?Ánh mắt của em nhìn thật buồn.Anh nhìn tôi,chắc hẳn anh cũng đang buồn.
_Anh Minh Hùng,tên này nghe rất quen.Quen lắm mà cũng buồn lắm.Anh có thể kể cho em nghe về quá khứ không?
_Xin lỗi,anh phải đi một lát.Tiểu Phong,anh ra đây với em.Anh Minh Hùng kéo anh Tiểu Phong ra ngoài cửa.tôi lấy làm lạ nhưng lại suy nghĩ về Minh Hùng.Càng nhìn anh ta cành thấy buồn nhưng tôi lại không nhớ ra.tôi thắc mắc rất nhiều,ở ngoài kia hai người đó đang làm gì?
---------
_Tiểu Phong,cô ấy đã quên hết rồi,từ "anh" ấy chứng tỏ chúng ta đã không còn thân thiết với Lam Anh nữa.Nhưng,cô ấy vẫn còn ấn tượng với em,ánh mắt cô ấy nhìn em rất buồn.Anh nắm tay lại,mắt nhắm nghiền.
_Chắc hẳn cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều.Sau tai nạn ấy,cô ấy vẫn còn nhớ em mà cả mẹ mình cũng không nhớ.Chứng tỏ,anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa rồi.Thời gian không còn nhiều.......
_thời gian không còn nhiều...nghĩa là sao?
_Không,không có gì.Cả hai người nhìn vào trong phòng,tôi vẫn vô tư nhìn ra cửa sổ.
_A,chim sẻ nè.Tôi nở lại nụ cười.
_Giá như lúc này thời gian dừng lại thì hay quá.tiểu Phong nói vậy rồi cười.
Chap 29:Căn bệnh của Tiểu Phong.
Sưu tầm
_Thời gian dừng lại nghĩa là gì?ý anh là sao?
_Anh không giấu nữa,anh đang mắc bệnh ung thư thời kì cuối.Thời gian không còn nhiều,anh sắp phải ra đi.
_Chẳng lẽ vì vậy nên ông nội mới....
_Đúng vậy.Tâm nguyện cuối cùng của anh chính là được ở bên Lam Anh trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.
_Tại sao?Ông trời luôn bất công thế,người tốt thì phải chết.Không còn cách nào chữa trị sao?
_Không.Anh chỉ hy vọng rằng em và Lam Anh sẽ hạnh phúc mãi mãi và sẽ không ai buồn đau khi anh ra đi.Hãy giữ kín chuyện này,anh xin em.Nước mắt của Lam Anh đã rơi quá nhiều rồi.
_Chúng ta phải vào thôi kẻo cô ấy lo đấy.
_Khoan đã,tại sao anh không đưa nhật kí cho cô ấy xem.Có thể cô ấy sẽ nhớ ra đấy.
_Không được,nếu thế thì cô ấy sẽ tiếp tục đau khổ.
_Anh luôn là người hiểu rõ tâm trạng cô ấy nhất.
_Nghe đây,người có thể là bờ vai cho cố ấy dựa vào không phải anh nên em hãy đối xử với cô ấy thật tốt.
_Vâng.....
_Được rồi,xong chuyện.Anh nở nụ cười buồn.
_Lam Anh,em thử đến trường xem sao?Có thể sẽ nhớ ra vài chuyện đấy.
_Vâng.Tôi vẫn không hay biết điều gì về Tiểu Phong chỉ thấy được khuôn mặt buồn bã của Minh hùng....Chuyện gì thế?Tại sao nhìn hai anh đều buồn?
_Không,không có gì hết.Yên tâm đi.Anh nắm chặt tay tôi.
_Thật không?
_Thật.
Minh Hùng vẫn không nói gì,chuyện gì đã xảy ra....
Chap 30:Chìa khóa của kí ức
Sưu tầm
_Trường học là đây sao?Tôi chẳng nhớ gì cả.Lạ lẫm quá.
_Vì em thường xuyên nghỉ học mà.Vào trong đi,anh sẽ dìu em.
_Á,tôi vấp phải cục đá rồi.
_Con rùa luôn hậu đậu mà.Tiểu Phong cười thật tươi.
_Quen quá.
_Biệt danh của em mà.^.^
_Vậy à.
Đi thẳng vào trong lớp,bạn bè vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường,chỉ có điều tôi không nhớ ra thôi.ngồi vào bàn,tôi chẳng thấy quen thuộc chút nào.Khó chịu quá,có vẻ như tôi chẳng có chút thích thú ở nơi này.
_Mày thấy chưa,dù mất trí nhớ mà cũng có hai người con trai bên cạnh.Ghê thật.
_Đáng ghét quá,khó chịu quá!Tôi không muốn nghe câu này,không muốn nghe.
_Này,nói gì thế hả.Rảnh rỗi quá ha.Giọng của Minh Hùng,anh đang giận dữ.
_Đúng vậy,ta đi thôi Lam Anh.Tiểu Phong dìu tôi ra ngoài.
Cái hành lang này,tôi đã làm gì ở đây nhỉ?Hình ảnh vụt hiện lên rồi không thấy nữa.Người con trai trong đó hình như là Minh Hùng thì phải.
_Anh Minh hùng,có phải chúng ta từng ở đây nói chuyện phải không?
_Đúng vậy.
_Nơi này chứa đựng kí ức rất buồn,rất buồn.Tôi và anh từng có quan hệ gì chăng,lúc đó,tôi đang khóc,khóc rất nhiều.
_Khóc....
_Anh Hùng,anh làm gì vậy?Từ xa,một cô gái chạy tới,cô ta là....
_Mỹ Hân.Tôi buột miệng nói ra.
_SAo em biết cô ấy được,em đã nhớ lại rồi ư?
_Không,...chỉ là tên của cô ấy rất quen.
Chap 31: Kí ức trở về
Sưu tầm
_Lam Anh,có lẽ em có ấn tượng rất sâu sắc về Mỹ Hân đấy.Nó là gì nhỉ?A,nhớ rồi.
_Nụ hôn đó,có lẽ nó là chìa khóa để Lam Anh nhớ lại mọi chuyện.Minh Hùng la lên cắt ngang Tiểu Phong.Nhưng.....nó sẽ làm Lam Anh đau khổ một lần nữa.Em có muốn thử không?
_Vâng,em sẽ thử,bằng mọi cách.Tôi quả quyết.
_Được rồi,Lam Anh sẵn sàng chưa?Mỹ Hân,đã làm phiền em rồi.
_Không sao đâu.Mỹ Hân lắc đầu e thẹn.Tôi vẫn nhìn theo họ rồi Minh Hùng bắt đầu hôn Mỹ Hân.
Ơ,tôi biết cái này mà,cảnh này,nó đã khiến tôi bị shock và đau khổ.Tôi biết hai người này,mọi khoảnh khắc quá khứ hiện về trong tâm trí.Mọi người,cái chết của ba,tai nạn của anh hai và nỗi buồn của tôi.Mọi thứ đã trở về,giờ đây họ lại hôn nhau trước mặt tôi.
_Minh hùng,anh là đồ tồi,tôi ghét anh.
_Em đã nhớ lại rồi sao?tạ ơn trời đã nghe tâm nguyện của con.Em đã nhớ ra anh,Lam Anh,cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.Minh Hùng cầm tay tôi rồi ôm tôi vào lòng.Nước mắt chợt trào ra,vòng tay ấm áp của anh chính là sự hạnh phúc của tôi.
_Ừmh...em đã trở về rồi đây.Tôi nhắm mắt lại tận hưởng sự hạnh phúc này,ước gì thời gian lắng đọng ngay bây giờ cho khoảnh khắc này sẽ còn là mãi mãi.
_Ư...Tốt quá...rồi,anh...đã...có thể...ra đi.Tiểu Phong nói vậy rồi khụy người xuống,ngất đi.
_Minh Hùng,chuyện gì đã xảy ra?Tiểu Phong,mở mắt ra đi,em xin anh.Xe cấp cứu đâu rồi.Ôm lấy Tiểu Phong đang bất tỉnh,tôi có cảm giác như sắp mất cái gì quý giá lắm.
Chap 32: Vĩnh biệt Tiểu Phong
Sưu tầm
Mọi âm thanh chỉ còn là tĩnh lặng,mọi người đều lo lắng không yên.Lòng tôi đau lắm,tại sao?Hãy nói cho tôi biết rằng Tiểu Phong sẽ khỏe lại,ai đó hãy nói câu đó đi.Trời mưa rồi,tiếp tục mưa.Nước mắt tôi chảy ròng trên khuôn mặt,tay nắm lại.Đột nhiên,bác sĩ mở cửa ra.
_Bác sĩ,Tiểu Phong sao rồi ạ?Tôi là người đầu tiên chạy lại.
_...Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng,anh ấy đã bị bệnh ung thư thời kì cuối,không chữa được nữa rồi.Hãy vào nói với anh ấy lời cuối cùng đi.
_Không........Tiểu Phong không thể chết được.Tiểu Phong..............Sét đánh ngang tai,tôi không muốn tin.Anh đâu rồi.
_Anh..Lam Anh.....Tiểu phong gắng nói.
_Em đây,em đây,anh hãy ở lại đây đi.Đừng rời xa em mà.........Đừng ra đi....Không ngăn được nước mắt nữa rồi tôi khóc nức nở.
_Đừng..khóc...em biết..anh sợ nước mắt..của con gái...mà.
_Em không ngừng được,nó cứ chảy ra ấy chứ.
_thôi được rồi,anh...muốn nói..với em rằng...anh luôn luôn..yêu em.
_Em biết rồi,nếu yêu em thì anh hãy ở lại đây đi.Đừng chết,em xin anh.....
_Đừng khóc,cười lên đi...anh không muốn...em phải đau lòng...khi anh chết.
_Nhìn em như vầy không đau lòng sao?
_Anh..có thể gọi em...như trước không?
_Được,bất cứ tên gì.Em muốn nghe đây.
_Đồ..con...rùa.Rồi Tiểu Phong tắt thở.
BÍP BÍP........
_Nói nữa đi mà,em đang nghe đây.Tiểu Phong,anh mở mắt ra đi mà.Mở mắt ra đi.......Tiểu Phong.
Mưa vẫn không ngừng rơi,nước mắt cũng vậy.Hãy rơi đi mưa ơi,rơi xuống người tôi cho tới khi lạnh giá..
Chap 33:Kết thúc cuối cùng
Sưu tầm
Đám tang của Tiểu Phong,mọi người đều khóc chỉ riêng tôi ngồi thừ đó chẳng làm gì.Tôi không tin Tiểu Phong đã ra đi,ai đó hãy bảo tôi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.Minh Hùng chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi.Trống trải quá,buồn quá!
_Đây là một cơn ác mộng,hãy làm nó biến đi.
_Lam Anh,Tiểu Phong đã chết rồi,em đừng tự hành hạ mình như vậy.
_Em không muốn tin.
_Nhưng đây là sự thật,em phải tin.
_Vậy anh bảo em phải làm gì đây?Em đã không còn gì cả?
_Em còn anh đây,anh luôn ở bên em.Lam Anh,hãy lấy anh đi,anh sẽ khiến cho em hạnh phúc.
_.....tiểu Phong vừa mới chết,anh lại đi cầu hôn em sao?
_Anh biết...Minh Hùng ôm chặt tôi vào lòng.Ấm áp như muốn tan chảy ra.tôi không muốn ai phải chết nữa,không muốn đâu.
_Minh hùng,anh có thể chờ em không?Em muốn tiếp tục học,em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người mà em yêu quí nhất.
_Anh sẽ chờ,chờ đến mãi mãi.Anh ghì chặt tôi.
_Được....
Chương kết
Sưu tầm
Năm năm sau.........
_Tiểu Phong,em đến thăm anh đây.Anh biết không,em đã đạt được bằng bác sĩ rồi đấy.Đã lâu rồi không đến thăm anh,anh có buồn không?Thời gian trôi qua,em nhận thấy mình rất yêu Minh Hùng,anh ấy cũng đã trở thành bác sĩ nổi tiếng rồi đấy.lát nữa anh ấy cũng sẽ đến đây,chúng ta cùng nhau ăn mừng nhé.
_Lam Anh,em đây rồi.Dũng cảm lên nào. Mặt của Minh Hùng đỏ lên.
_Chuyện gì vậy?
_Em...hãy lấy anh đi.Anh đã chờ em,năm năm dài đằng đẵng.Anh mong em hãy lấy anh.
_...Hì,em đồng ý.
_thật không?
_Uhm.....
_Hay quá..........anh rất yêu em.
_Em cũng vậy.Rất yêu anh.
Mọi việc đã trôi qua,tất cả chỉ còn là quá khứ.Bây giờ chúng tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới.Chiều hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên và nghe nói người ta thấy bứa hình của Tiểu Phong đã cười..........
End