watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:Gofarm game nông trại
Do để tránh bão nên về sớm hơn dự kiến, về đến nhà cứ tưởng bão vào, hí hửng đón bão, nhưng chờ mãi chả thấy đâu.

Về đến nhà, tôi mở túi lấy một ít actiso cho bố, một ít đưa lên bố nuôi và một ít biếu bố mẹ L.

Ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố, bố bảo.

_Mấy hôm mày đi có ai gọi đó.

Tôi nghĩ chắc L, hoặc P, hoặc bạn bè, chứ sếp thì chắc không đâu. Vào cầm điện thoại thì đã sạch pin, cắm sạc bật máy lên, chờ một lúc thì có 5 cuộc gọi nhỡ, 1 của thằng bạn. 4 cuộc còn lại của P. Cùng với 5 cuộc gọi nhỡ là 6 cái tin nhắn. 1 của L và 5 của P. L thì chỉ là tin nhắn lúc ra đi tôi chưa kịp đọc, chủ yếu là dặn dò với bảo hôm nào về thì nói cho em nó biết. Còn 5 tin nhắn của P

_Đi chưa? - tin đầu tiên ngắn ngủn.
_Không nói chuyện thì thôi, anh đi cẩn thận. - tin này thấy thái độ có vẻ quan tâm.
_Vào đó sao rồi?
_Giận em à?
_Anh chết đi - Tin nhắn lộ rõ vẻ bực tức, lại cách xa mấy tin nhắn kia, nó làm cho tôi có chút suy nghĩ.

Thoảng một lúc thì chút suy nghĩ đó cũng bị xua đi khi cái tư tưởng mặc kệ trỗi dậy, không nhắn tin hay gọi lại cho ai hết.

Tối thứ 7, trời không tốt nhưng tôi vẫn phóng xe lên nhà bố với nhà L.

Đến nhà bố mẹ, bố đang xem tivi, còn mẹ đã ngon lành cành đào trên giường.

_Bố. Mẹ đâu? - tôi hỏi bố như tôi vẫn là “thằng con” bé bỏng.
_Mẹ nằm rồi. Mày cầm cái gì đấy? - Bố đá mắt vào trong phòng, luôn tiện ngước mắt nhìn thấy trên tay tôi hộp trà actiso.
_Dạ, trà actiso, đưa lên bố dùng cho mát ruột -Tôi nhoẻn miệng cười nói đùa với bố.
_Ở đâu ra thế? - Bố tôi ngạc nhiên hỏi, lúc đó tôi chợt nghĩ tôi đúng là dốt. Thôi đành khai thật vậy.
_Con vừa rồi vào đà lạt chơi, nên mua ít về bố mẹ uống thôi. - Tôi tỏ ra bình thản trả lời.

Tôi ngồi nói chuyện với bố một chút thì mẹ cũng ra. Cả 3 ngồi nói chuyện về mấy cái tin tức về bão, lạ thay ca 3 ai cũng mong bão vào.Đến hơn 8h30 tôi về để qua nhà L. Đến trước cổng tôi gọi L.

_Dạ, ơ...anh về rồi à? - L có một chút ngạc nhiên khi thấy tôi về sớm hơn dự định.
_Ừ, đang đứng trước nhà em này, ra mở cửa cái. - Tôi vẫn cái kiểu nói chuyện như vậy, không một chút cảm xúc.
_Dạ.. - Tiếng dạ tuy là qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm thấy sự phấn khích trên khuôn mặt L.

Một tí sau L ra, đứng sau song cửa sắt tôi đã nhìn thấy nụ cười trên môi L, một nụ cười hiền từ, đằm thắm, như một người vợ đón chồng về. Tôi cũng nhẹ nhàng cười đáp lại.

_Anh về sớm thế? - L vừa mở cửa để xoá đi cái ngăn cách nhỏ bé thì hỏi tôi.
_Ừ, anh về sớm khỏi bão. Mà không định cho anh vào à? - Tôi giả vờ hỏi L khi L đứng nguyên giữa lối đi.
_Hì.. - L cười, khóe mắt hơi nhắm lại hướng về phía tôi.

Tôi dắt xe vào, L đi ngay sau đuôi xe chờ xe vào hẳn trong sân thì đóng cửa lại.

_Bố mẹ đâu em? - Thấy nhà lặng tiếng động nên tôi hỏi.
_Mẹ đang qua nhà hàng xóm chơi, bố cũng đi đâu rồi ý.
_Ừ. Em cất cái này cho bố mẹ uống - Tôi cầm hộp actiso đưa cho L.
_Anh mua làm gì..bố toàn uống nước chè.
_Anh thấy hay hay mua về mang tiếng là đi đà lạt. - Tôi quay sang nói như giỡn với L.
_Hì..để em cất, mà vô nhà đi. - L vừa nói vừa đi vào.
_Em cứ vào cất đi, tí ra ngồi đây cho thoáng. - Tôi nói với L rồi ngồi xuống ngay bậc thềm nhà.
L cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi luôn. Đặt hộp actiso ngay cạnh tường nhà.

_Ngồi đây chi cho gió? -L ngạc nhiên hỏi.
_Ngồi đây cho giống đang tâm sự - Tôi cười đùa với L.
_Ai lại đi tâm sự trước thềm nhà người ta thế chứ.
_Thế mới hay. Mà mấy bữa ở nhà có chuyện gì không?
_Dạ,cũng không -L nói nhưng vẻ mặt có vẻ hơi buồn.
_Tuấn không phiền gì em chứ?
_Dạ, cũng có gọi cho em, muốn từ chối nói chuyện cũng khó anh ạ. mà anh đi vui không?
_Ừ, cũng bình thường, trong đo buồn lắm.
_Có chuyện gì à anh, sao anh buồn?
_À không, cảnh buồn thôi.

Cứ thế tôi với L ngồi ngay bậc thềm nói chuyện, gió ngày càng to hơn, L lạnh co rúm người lại.

_Lạnh à? Vào mặc thêm áo đi.
_Dạ, không ạ, hơi gió tí thôi.
_Nhìn em co rúm thế bảo không lạnh.
_Hì..em không thích, cho em nép vào anh..nha anh - L đưa cái nhìn về tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt em long lanh. Tôi nhìn em cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói rằng tôi đồng ý.

L khẽ nép người vào tôi, đầu đặt nhẹ lên vai tôi. Thoảng một chút im lặng trong những cơn gió của rìa cơn bão. 2 tâm hồn ngồi cạnh nhau, nhưng có lẽ chỉ một cảm thấy được hơi ấm, còn tôi..chắc có lẽ vẫn giống như cái hơi lạnh ngay lúc này.

_Em thấy nhớ anh - L nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe, vi L nói là để tôi nghe cơ mà.
_Ừ.. - Tôi bình thản, rồi quàng tay khoác qua vai L để kéo em ép sát hơn vào người.
_Anh ngồi đây rồi, nhớ gì nữa - Tôi như đã đón lấy em.

Cả 2 vẫn cứ ngồi im lặng thế, L đưa tay quàng vào tay tôi, giữa cái gió lạnh vẫn có một khoảng lặng, giống như lúc này đây tôi đang tự tìm cho mình một khoảng lặng giữa dòng đời.

Đến 9h hơn thì mẹ L về, L hình như mắt liu riu mà không biết, tôi khẽ đẩy tay L để L tỉnh. L thấy thế nên có vẻ ngại ngùng. Cô bước vào, tôi cũng đứng dậy.

_Cô đi đâu về đấy ạ?
_Cô qua nhà hàng xóm chơi tí - Cô nói, đưa ánh mắt nhìn trìu mến. Bên cạnh tôi L đang đứng không biết nói gì?
_Sao không mời T vô nhà con? - Tôi quay sang nhìn L, L tỏ cái mặt lém lỉnh với mẹ.
_Tại anh cứ thích ngồi đây chứ phải..

Nói chuyện với cô thêm một lúc thì tôi xin phép về, cô đi vào nhà, còn L tiễn tôi ra.

_Thôi, em vào đi kẻo lạnh. - ánh mắt tôi có chút yêu thương hơn, em cũng nở nụ cười chào tôi.
_Dạ, anh về cẩn thận.

Chào nhau và ra về, trời có gió, khá lạnh, về đến nhà nhắn tin với L một lúc rồi đi ngủ.

Ngày chủ nhật cũng không có gì mới mẻ, hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của L, của bạn bè và một số người khác nữa. (mình bỏ qua vụ cafe với thằng bạn nhé).

Tối đến có tin nhắn của em Trang trách móc, nhưng thôi, mặc kệ, không muốn thêm những sự việc không hay nữa, cứ để em nó trách móc cũng chẳng sao. Vốn đã tồi rồi, tồi thêm tí có sao đâu.

Thứ 2 đón bão và hụt bão .....

Sáng thứ 2, lại như trước, sáng thức dậy nhận được tin nhắn của L. Nhưng nay thấy tin nhắn đến sớm.

_Dậy đi anh, dậy thể dục.hi

Thể dục thì cứ thể dục đi chứ, để người khác ngủ cái nào, tôi kệ đó, ngủ đến 6h kém mới dậy. Dậy ra chịu khó nâng tạ tí rồi vào tắm, ăn sáng, đi làm.

Đến công ty sớm nhất, đọc tin tức, hóng hớt tí thì mọi người đến, P như thường lệ đến sau cùng. P bước vào, nhìn tôi với vẻ mặt đầy giận dữ, linh tính mách bảo có điều gì đó không lành. Lạ thay hôm nay em nó ngồi vị trí ngay cạnh tôi. Tôi ngước nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, như muốn hỏi sao lại ngồi vị trí đó. P đặt túi xuống bàn, quay sang tôi. Tôi đang chờ đợi cái câu nói trả lời vì sao ngồi đó, nhưng không phải.

_Anh ra ngoài em nói chuyện. - Nói xong P đi ra trước, tôi hơi ngớ người nhìn theo, rồi quay lại nhìn mấy bà chị, mấy bà chị thấy như muốn cười mà không dám cười.

Bước ra ngoài thấy P đang đứng cuối lối đi. Tôi lủi thủi bước tới, lòng cảm thấy đầy bất an.

_Gì thế? - tôi vừa bước tới thì hỏi. Quay lại
_Anh còn hỏi nữa à?Sao anh lại làm thế? - vẻ mặt đầy tức giận nhưng trong đôi mắt cả một nỗi buồn.
_Làm gì? - tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
_...(bốp) - mặt mày tôi tê tái.
_Anh quá đáng lắm - bước vào, còn tôi đứng đó. Thấy có điều gì đó không hay đã xảy ra..

Lặng lẽ bước vào, qua cánh cửa thấy P đang hí hoáy tài liệu, đôi mắt rơm rớm, không quay lại nhìn tôi. Trên bàn tôi lúc này là tất cả những gì mà tôi đã viết..và tôi đã hiểu...cái tát đó như liều thuốc đắng của P vậy..Tôi chỉ biết im lặng chẳng nói được gì..xin lỗi em.

Sáng hôm đó, cái đầu tôi nặng nề, P vẫn ngồi đó, không thèm quan tâm gì đến tôi cả. Thời điểm đó thật sự thì tôi cũng biết lỗi, nhưng tôi vẫn để thế, để P với tôi coi như giờ có vớt vát thì vớt cái tình đồng nghiệp, tôi vẫn chỉ nghỉ đơn giản như thế cho khỏe, thế nên vẫn hóng voz bình thường, chỉ có điều xác định là tạm không update.

8h30 sếp tới, đi ngang chỗ tôi với P, sếp dừng lại một chút.

_Cho nó qua đây cho tiện làm việc, nhớ chỉ bảo thêm cho nó. - tôi nhìn sếp cười đáp lễ, còn P vẫn im lặng, không một lời nào. Lúc đo tôi vẫn sợ sếp mắng vì tội lừa sếp đi cưới anh trai. Nhưng may là sếp chưa biết.

Trở về sau chuyến đi, tôi lại tiếp tục công việc. Vừa hoàn thành việc giang dở vừa nhận việc mới và vừa thỉnh thoảng hóng voz.

Làm việc được hồi lâu thì P nhắn tin.

_Em xin anh đó, đừng nói gì về em trên đó nữa. - trước đó mải làm nên ít hóng, nghe P nói thế tôi vào hóng.(đúng là mọi người nhắc khá nhiều đến P.Haizzz.)

(Lúc đó cũng chỉ dừng tám với mọi người thôi, chỉ đến khi mọi người bàn tán quá nhiều đến việc chém hay không, cộng thêm em P bị khá nhiều bạn bè hỏi thăm nữa nên mình nhờ mod xóa. Còn Em đã là thiên thần thì do có một comment bảo đó cũng có thể là gió nên mình cũng nhờ mod xóa luôn. lúc đó nghĩ mà chán).

Ngày hôm đó qua đi, P vẫn thế, vẫn thái độ dửng dưng, có lẽ rằng tôi đã làm những điều khiến em tổn thương. Và chính tôi cũng tự trách mình, nhưng mọi thứ đã quá muộn, biết đâu rồi L cũng biết và nhiều người khác biết nữa, lúc đó sẽ ra sao đây.

Lúc ra về, tôi đang xếp hồ sơ, tắt máy thì P lặng lẽ bước qua tôi, đưa mắt nhìn theo cái dáng người lặng lẽ đó, thấy trong con người kia đang dấu cả một nỗi buồn. Tôi để mặc đống hồ sơ giữa bàn đó, tắt vội cái công tắc điện để tắt máy thật nhanh, chạy vội theo P.

Vừ đến bậc cầu thang đầu tiên tôi kéo tay P lại. P gạt tay tôi nhưng tôi giữ chặt hơn. Mấy chị đi trước ngoái lại nhìn, tôi xua tay như muốn mấy chị đi đi. P đứng đó, ngoảnh mặt đi nơi khác...im lặng, tay P vẫn đang trong tay tôi.

_Anh xin lỗi - tôi buông lời nhẹ nhàng từ tốn và đầy chân thành..

P đứng thế, ngoảnh mặt thế và vẫn im lặng thế, tôi vẫn chờ một lời nói từ P, nhưng...không có gì cả. Tôi buông tay và cúi mặt bước đi, tay cho vào túi quần, lặng lẽ...

_Anh chỉ nói được lời xin lỗi vậy thôi à? - Từ đằng sau P hỏi tôi, cái giọng không nhấn nhá như vô hồn.

Tôi đứng lại, im lặng 1 chút chưa biết nói gì thì P nói tiếp.

_Sau những việc đã làm, đã dối. - Sau lưng tôi bây giờ là tiếng nấc nhẹ xen lẫn cái giọng run run của P.

Tôi ngoái đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xin xắn kia là đôi mắt đỏ hoe với đôi dòng lệ đang từ từ chảy. Tôi quay hẳn người lại, nhìn P thêm lần nữa, rồi cúi mặt xuống.

_Anh xin lỗi, anh chỉ biết nói vậy thôi, như thế là tất cả rồi - Tôi cất một tiếng thở dài rồi quay đi.
_Không có lỗi gì mà xin cả - Cái giọng P vẫn còn run run lắm.

Tôi lại đứng lại, vẫn không ngoảnh lại, đằng sau có bước chân, P đang tới gần và tôi đang chờ thêm 1 cái tát nữa. Nhưng..bất ngờ em ôm tôi từ phía sau, tiếng khóc nức nở.

_Em ghét anh, em không cho anh đi đâu hết, không ai được yêu anh hết. - Người con trai như tôi cũng có được diễm phúc này ư?

Tôi vẫn đứng thế, tay buông lõng, một lúc sau thì P buông tôi ra và bước vội đi về. Tôi đứng đó, lí trí bảo tôi rằng hãy cứ để em đi, dù biết trong cái bước vội đó là những giọt nước mắt đang rơi.

Chờ P đi khuất tôi quay lại lấy những gì P đã in ra, cầm tập giấy mà đầy ngao ngán, cười một nụ cười chán ngán như những lần say xỉn trước kia. Lắc đầu, cười nhạt dắt xe đi về.

Tối ăn ngồi pha actiso uống, trời cũng chẳng nóng gì nhưng mà pha cho bố uống với lại uống dần đi kẻ để lâu sợ nó mốc mất. Đang nhâm nhi li trà thì L nhắn tin, ngoài trời có mưa, trong nhà uống trà nhắn tin thì còn gì bằng, nghĩ là thế nhưng lúc đó trong đầu tôi như ngổn ngang.

_Anh đang làm gì đó, cả nhà đang uống trà anh mua này, bố khen anh khéo chọn đó.hi - Một người bên kia tâm trạng đang rất vui, còn tôi bên này đang rất rối bời.

Cũng đã lường trước rồi một ngày chuyện sẽ đến tai những người trong cuộc, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ như thế nữa.

_Ừ, anh cũng đang uống trà với bố. - Cũng chỉ biết trả lời thế thôi, vì tôi đây tâm trạng đâu nữa đâu.

L ngồi nhắn tin, kể cho tôi về những chuyện thường ngày, nhận thấy rằng bây giờ L đã nhắn tin khác đi, không chỉ là sự quan tâm một chiều nữa, không chỉ là những câu hỏi tẻ nhạt nữa, nhưng..thằng như tôi cũng chỉ đáp lại hững hờ.

Chính sự hững hờ đó làm L thắc mắc.

_Anh hôm nay khác lắm, hay có chuyện gì à anh? - Chắc có lẽ mới hôm kia còn ngồi cùng nhau đón gió, hôm nay thấy thái độ tôi nhạt nhẽo nên làm L lo chăng.
_À, không, chuyện công việc thôi, với lại đang nói chuyện với bố.
_Kể em nghe với được không anh - Trong cái đầu tôi lúc đấy chẳng nghĩ được gì, còn bây giờ tôi tưởng tượng hình ảnh L bé bỏng muốn chia sẻ cùng tôi đây.
_Không có gì đâu em.Hi - tôi cố tỏ ra bình thường để L yên tâm không suy nghĩ.
_Dạ, vậy anh với bố nói chuyện đi ạ.

Chào nhau cũng là lúc bố tôi qua nhà hàng xóm chơi, tôi cầm tập giấy hồi sáng P đưa ngồi đọc, dẫu rằng đó chính là những lời tôi viết ra, nhưng khi đọc lại đôi khi thấy buồn cười, không nghĩ rằng mới một tháng thôi mà có 2 người chân thành với tôi thế, một đằm thắm dịu dàng, một nữa là đỏng đảnh, nhí nhảnh, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng. Chợt nhớ quên mất một số người, là thằng Tuấn, là Cẩm.

_Đang làm gì đó cô bé? - quên đi Tuấn, tôi nhắn tin hỏi thăm cẩm, vì nghĩ mình cũng chẳng phải khơi chuyện với Tuấn làm gì nữa.
_Dạ, em đang coi phim ạ? - tí sau cẩm trả lời tôi luôn (mình dịch luôn từ ngôn ngữ của teen nhé).
_Ố, không học hành gì à? Mà sắp thi chưa em? - Tôi nhắn tin cho cẩm một cách hết sức vô tư, có lẽ những cái lúc thế này những đứa mà mình coi như em sẽ nói chuyện vui hơn.
_Dạ,hì..bạn em mở nên em coi thui, còn 4 tuần nữa mới thi mà anh.
_À, thế con chơi chán nhỉ, quên mất, nay em không di dạy à, hay là trò cho cô mất dạy rồi?
_Hì,đâu có anh, hôm nay nhà họ có việc nên nghỉ một hôm anh ạ.

2 anh em nói chuyện rả rích đến tận gần 10h, câu chuyện xoay quanh cuộc sống, học tập với những câu chuyện đùa, và chỉ dừng lại khi L nhắn tin mà thôi.

L giờ này nhắn tin thì cũng dễ đoán được rồi đó, chúc nhau ngủ ngon rồi tôi cũng lên giường đi ngủ, cất tập giấy lên đầu giường như muốn tự nhủ hãy nhớ đó như một bài học.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt
------------------------------------
Sáng thứ 3, chào ngày mới bằng tin nhắn của L, 2 đứa nhắn tin qua lại vài ba tin rồi tôi ra tập thể dục, ăn sáng và đi làm. Cuộc sống vốn nó đơn điệu thế rồi, giờ may sao có chút hương vị, mỗi sáng có người nhắn tin.

Đi làm trời đầy sương, chưa thấy đợt sương nào dày như thế, sương ướt cả áo. Tới công ty, như thói quen tôi vẫn hóng voz đều đều, mặc dù tôi chẳng comment gì nữa. P tới, lặng lẽ bước qua tôi, hôm nay tôi cũng không nhìn P nữa, để thế và không ai nhìn ai.

_2 đứa này bị làm sao ấy nhỉ?

Một bà chị từ đằng sau hỏi tới, tôi quay lại cười, cũng chẳng nói gì cả, mấy bà ấy lại quay ra nói chuyện với nhau. Sau đó sếp đến, giao cho chúng tôi công việc chung, dù vậy nhưng giữa chúng tôi vẫn chỉ những lời trao đổi công việc, P vẫn không thái độ gì, còn tôi cũng không dám lên tiếng. Thỉnh thoảng tôi lại ngước mắt nhìn, nhưng P vẫn coi như không biết.

Đến gần trưa, công việc chung xong, ai về lo việc người đó, thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt sang em thấy em chống cằm nhìn màn hình, màn hình toàn chứ với số liệu, phần mềm, chả hiểu sao em nó nhìn chăm chú thế. Tôi đánh liều gây chuyện để tạo sự thoải mái giữa tôi và em.

Lúc em đang coi, tôi rướn người qua phía em. rồi để cái đầu tôi xen giữa khuôn mặt em và màn hình máy tính. Tôi cứ nghĩ P sẽ mắng tôi, nói tôi, nhưng P vẫn lơ đi, coi như không có tôi ở đó, ngoảnh lại nhìn mặt P thì cô ấy ngoảnh đi hướng khác. Tôi đành về lại vì trí của mình. Nhìn cái mặt đó sao mà ghét thế.. Và cả ngày đó, thái độ của P dành cho tôi vẫn như thế, đôi lúc tôi cố tình làm điều gì đó để xua tan đi sự im lặng nhưng .. không thể.

Tối đó, ăn xong, trong đầu tôi chợt xuất hiện suy nghĩ, cái suy nghĩ có phần non nớt so với cái tuổi của tôi. Làm điều gì đó để kết thúc tất cả, để không còn suy nghĩ, dằn vặt bản thân nữa. Bấm số L, tôi gọi cho L.

_Dạ anh. - Đầu bên kia vẫn tiếng dạ nhỏ nhẹ của L.
_Đi chơi nha - Tôi nói ngắn gọn.
_Dạ - Tiếng dạ của L giờ có vẻ gì đó lạ lẫm và ngơ ngác.
_Ừ, em mặc đồ đi, anh qua đón luôn.

Không đợi L trả lời, tôi cúp máy, mặc đồ, và chạy xe qua chỗ L luôn. Đến nơi tôi gọi em, ít phút sau em ra.

_Xuống vinh nha - Tôi hỏi ý em khi em vừa lên xe tôi
_Dạ, đi đâu cũng được ạ. - L ngoan ngoãn như một người vợ hiền.

Tôi chạy xe không quá nhanh, cũng không quá chậm, L ngồi khá gần tôi nhưng vẫn không vòng tay ôm tôi, có lẽ em vẫn ngại hay cũng có thể em chưa quen với việc ôm tôi khi đi cùng nhau.

_Lạnh không? - Tôi khẽ quay đầu hỏi L.
_Dạ, cũng hơi lạnh - L có vẻ gì đó bẽn lẽn.
_Ừ, thế ôm anh đi cho đỡ lạnh.
_Hì..không.

Nghĩ có lẽ L vẫn còn ngại nên tôi nắm lấy tay L vòng qua hông tôi, 1 tay, rồi 2 tay, kéo L sát hơn vào người, và đến lúc này thì L áp má vào vai tôi. Có lẽ rằng em đang cảm thấy ấm áp,và tôi cũng đang cố tình tạo cho cả 2 sự gần gũi để em dần quen với cảm giác này.

Tôi cứ thế đi, chẳng có điểm đến nào cả, thật ra trong cái ý định ban đầu thì tôi đã có cái đích đến, nhưng lúc này tôi lại thấy đắn đo.

_Đi đâu vậy anh? - L tò mò hỏi.
_À, đi vậy thôi, lượn lờ.

2 đứa tiếp tục lượn lờ, nói với nhau những câu chuyện xoay quanh người đi đường, về phố phường. Và sau những đắn đo tôi quyết định dừng lại.

_Vào đây nha em - tôi đưa 2 tay tôi nắm lấy tay em khi em đang vòng tay ôm tôi.

Bên cạnh chúng tôi đang là nhà nghỉ, L có vẻ gì đó đắn đo lưỡng lự.

_Vào đây á anh? - L ngại ngùng hỏi.
_Ừ..mình có con đi em. - Tôi quay lại nhìn vào mắt L.
_Dạ - L buông tiếng dạ nhẹ nhàng, mặt cúi xuống thẹn thùng.

Tôi dắt L đi vào trong, L khép nép bên cạnh tôi, L ngại lắm, đến tôi cũng thấy ngại nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Có lẽ cảnh đôi trai gái dắt nhau vào nhà nghỉ không có gì lạ nên đứa nhân viên cũng không có ánh mắt dò xét gì cả. Và rồi 2 chúng tôi dắt nhau vào phòng.

.............................................

Lên xe đưa nhau về, chẳng cần tôi nhắc nữa, L ôm chặt lấy tôi, tôi siết ga từ từ cho xe chạy.

_Em tin tưởng anh vậy à? - Tôi bất chợt hỏi L.
_Hì.. - L cười rồi siết chặt tôi hơn, ở L đang có 1 cảm giác hạnh phúc.
_Em tin anh thế này, nếu 1 lúc nào đó anh làm em thất vọng thì sao nhỉ?
_Em cũng không biết, cứ kệ đi anh ạ. - L bây giờ là một cô gái bé bỏng lắm.

Đưa em về, chào em tôi cũng về, lên nằm ngủ, suy nghĩ về những điều mình đã làm, không biết những điều đó đúng hay sai nữa.

Ngày thứ 4, sáng thức dậy chẳng nhận được tin nhắn của L, thay vào đó là tin nhắn của đứa em Cẩm từ nửa đêm qua. Cũng là một tin nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm thôi.

_Anh ngủ chưa ạ? - Sinh viên thường thức khuya thế à. Tôi lúc đó thì đã ngon giấc rồi. Tôi để đó, ra tập thể dục.

Lần nói chuyện thứ nhất.

Sáng thứ 5, tôi bắt đầu cảm thấy ức chế với thái độ của P, thà rằng P đánh, chửi, nói chung là mắng xối mắng xả thì tôi còn thích hơn, đằng này cứ im lặng, không chỉ làm tôi áy này mà còn làm khổ tâm của chính cô ấy nữa.

Sáng đấy, tôi vẫn là người đến sớm nhất, khi P vừa bước tới của, tôi bước ra,kéo P đi trong sự ngỡ ngàng của P. P không nói gì, có giằng lại nhưng yếu ớt, như thể P cũng muốn đi vậy. Đến cuối lối đi tôi dừng lại, vừa buông tay ra thì P quay đi tiếp về phòng, tức quá.

_Đứng lại đó - Tức quá tôi quát lớn.

P sợ, cúi mặt quay lại, chẳng dám nhìn tôi.

_Sao vậy? Anh nhận hết cái sai về anh rồi còn gì? Nếu không muốn nói chuyện nữa thì nói luôn đi, anh sẽ đi khuất khỏi tầm mắt em luôn, chứ im lặng thế không chịu được.

P vẫn im lặng, con này hôm nay lạ, mọi ngày thì cãi nhem nhẻm luôn.

_Chúng ta không đến được với nhau đâu em ạ, chúng ta đâu có hợp, anh qúy em, thương em nhiều nhưng không phải là yêu, kể cả với L thì anh cũng không yêu, anh không là gì để có quyền lựa chọn giữa em và L cả, nên em cũng đừng nghĩ rằng anh tự cao hay em không bằng người khác. Em tốt, tốt lắm vì thể anh không thể để em gắn với một thằng như anh.

Vừa nói dứt lời thì P bước tới, rướn người ôm lấy tôi.

_Em yêu anh - Giọng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng.
_Nghe anh đi, chúng mình không yêu nhau được đâu.

P im lặng vẫn ôm chặt tôi, con người này sao kỳ lạ đến thế, cứng đầu đến thế, và cũng chân thành đến thế. Tôi đẩy P ra, rồi đi vào, kéo luôn P vào. Cứ thế chẳng ai nói với ai điều gì. Thôi đành để một cuộc nói chuyện khác vậy, khi P đã bình tĩnh hơn.

Lần nói chuyện thứ 2...

Tối hôm đó, tôi lên nhà L. Ngồi nói chuyện một lúc với bố mẹ L, sau đó 2 đứa đi cafe, ngồi đến gần 10 thì tôi đưa L về. Đến cổng nhà, chúng tôi đứng nói chuyện thêm một lúc.

_Em nì, em cự yêu anh ri, mà anh vận chưa thật sự yêu em, em cò khó chịu không?
(_Em này, em cứ yêu anh, mà anh vẫn chưa thật sự yêu em, em có khó chịu không?)
_Thì...từ từ cụng được anh ạ
(_Thì...từ từ cũng được anh ạ.) - L nhỏ nhẹ.
_Ừ, Rứa mai anh lên nói chuyện vị bố mẹ hề, ít nhứt cụng phị thưa câu chơ hề.
(_Ừ, thế mai anh lên thưa chuyện với bố mẹ nha, ít nhất cũng phải thưa câu chứ)
_Dạ - L có vẻ ngượng ngùng, ngượng gì nữa nhỉ?

Chúng tôi chào nhau, rồi tôi về. Về nhà có nhắn tin với em Cẩm, cũng chỉ những lời hỏi thăm nhau.

Lần nói chuyện thứ 3

Đang nhắn tin với Cẩm thì P nhắn tin. Lạ, chả nhẽ làm lành nhanh vậy sao. Tôi bỏ dở câu chuyện với Cẩm, để trả lời tin nhắn của P. Nhưng đôi khi không biết nên trả lời thế nào.

_Sao anh cứ mãi vô tâm?
_Em chưa ngủ à?

P im lặng luôn, tôi cũng tính im lặng, nhưng cái gì bảo tôi nhắn tin lại cho P.

_Ngủ ngoan nhé cô bé, trước mắt em là những điều tốt đẹp sẽ đến.

Xong tôi cũng đi ngủ, bỏ đi cái suy nghĩ thường ngày.


PS: Chuyện giờ đã chỉ còn lại những chi tiết nhẹ nhàng, cắt đi những yếu tố kịch tính như trong trailer, vì những điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những người trong cuộc. Trên đây nằm vùng cũng không ít, mọi người thông cảm. Mình cũng sẽ không chi tiết như trước nữa, kể những chi tiết nên kể thôi.

Tải về: ứng dụng sms chúc tết 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang