watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game ionline đẳng cấp mới

 Chap 36:

..

Tuấn cậu ta vẫn đang ngồi trong văn phòng..bàn việc vs những đối tác...cậu ta ko hề hay biết sự việc cho tới khi...

"Cộc Cộc..!!"

"Có chuyện gì?"-Tuấn giằng giọng hỏi.

"Vâng thưa giám đốc..có cuộc gọi từ bệnh viện đến ạ.!!"

"Cái gì!!!"

..

Tuấn chạy nhanh vào phòng cấp cứu..nhìn nó Tuấn có rất nhiều thắc mác..sao nó lại ở đây?Ko phải nó đã về nhà ư?

Đập tay vào thành tường...Tuấn tức giận..lễ cưới..sẽ ra sao ...!!Tuấn nghĩ đây là trò mà nó sắp đặt hòng né cuộc hôn nhân này...

Nếu nó chịu nghe lời 1 chút..chịu làm đám cưới..ko bỏ đi tại buổi tiệc thì chắc rằng Tuấn sẽ ko phải điên tiết thế này...Ngồi ngoài phòng chờ...ruột gan Tuấn sôi sùng sục...Tuấn muốn 1 lí do..1 lí do đủ để Tuấn giữ sự bình tỉnh..

"Xin lỗi ai là thân nhân..."

"Là tôi"

"Anh là gì của cô ấy ạ?"

"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.."

"Mời anh đi theo tôi"

Nhìn cô y tá khi nói chuyện vs Tuấn..wả là rất khó chịu..có vẻ ý nghĩ ko tốt về Tuấn ập vào đầu cô..chồng chưa cưới mà lại săn sóc vợ mình như vậy ?

Tuấn thừa hiểu..nhưng cũng mặc...bước theo cô y tá..hắn chỉ lo nó sẽ ko sớm bình phục thôi...chỉ con 2 tuần nữa lể cưới sẽ cử hành mà...và mục đích của hắn sắp thành rồi...

Ngồi xuống ghế...Tuấn điềm đạm nhìn bác sĩ...Tuấn nhìn săm soi vào hồ sơ bệnh án...ông bác sĩ cầm trên tay..Tuấn mong mọi chuyện ko đến nỏi phải nằm liệt 1 chổ hay đại loại thế..

"Anh là...chồng của cô K.Uyên?"-Bây giờ ông bac sĩ mới lên tiếng..

"Vâng..vậy vợ tôi thế nào rồi ?Khi nào tôi có thể cho cô ấy xuất viện"-Tuấn nôn nao hỏi..

"Vợ anh may mắn ko bị gì là nặng...vết thương ở đầu ko gì nguy hiểm..chỉ xây xác nhẹ...nhưng mà.."-Ông bác sĩ bắt đầu ngập ngừng...

"Nhưng sao ông cứ nói..?"

"Nhưng có thể cố ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời..."

"Mất...trí..nhớ...."

..

Hắn vẫn vùi đầu vào công việc nhằm wên đi hình bóng nó...cố gắng như 3 năm nó ra đi vậy..hắn tin hắn sẽ làm đc..vì hắn từng làm rồi mà...

Wuyết chí của hắn cũng dừng lại...bước ra ngoài..đập vào mắt hắn là chiếc bàn thư kí..nơi mà nó từng bị hắn hành hạ...

Hắn cố wên mà..sao cứ vẫn nhớ..hay hắn cứ nhớ nó rồi sẽ wên chăng....hắn lại nhớ..nhưng nỗi nhớ dần dần...lang ra..hắn nghĩ đến dòng nước mắt của nó..

Nó cũng đau lắm..nhất định thằng khốn kia đã làm gì nó..sao hắn ko cho nó 1 cơ hội giải thích..sao hắn lại vì cái lòng tự cao mà ko giữ nó bên mình

Lấy tay đập vào trán..hắn vụt chạy như bay xuống chiếc xe...rồi phóng đi tìm trái tim của đời mình....hắn nghĩ mọi chuyện sẽ ko mấy muộn màn cả..còn nó..là con cơ hội mà..chắc rằng nó đang mong hắn lắm....

..

Hắn vẫn bó tay..nó ko ở nhà tên khốn ấy..vậy nó ở đâu..hắn thấy wái lạ vì sao tên kia cũng ko có ở nhà...nhìn xung wanh hắn suy nghĩ ... hắn thấy lo..1 cái lo lạ... khi nãy cũng thế...ko lẻ nó gặp chuyện chẳng lành..

Hắn nhân chuông liên tục..và wát tháo sự trễ nải của bọn hầu nhà Tuấn..hắn túm cổ 1 người wản gia..hắn đe dọa hỏi..

"Tôi ko có thì giờ hỏi nhiều...cô ấy đâu?"

"Thưa thưa.....tôi.."

"NÓi...."-Hắn wát.

"Dạ da...cô chủ K.Uyên đang ở...bệnh viện..."

Hắn sửng người..ánh mắt chau lại..hắn bỏ đi nhảy lên chiếc xe..lòng hắn bây giờ như bị dò xé...sao hắn wá ngu ngốc...bây giờ hắn thấy nuối tiếc thời gian nhiều lắm..mong rằng...nó sẽ bình an....

Hắn đã làm gì thế này...1 tay thì yêu nó..tay kia luôn đẩy nó vào cái của sự đau khổ..hắn wá thất vọng...thất vọng về mình...có thể nào vì bản tính kiêu ngạo này..hắn đã đánh mất đi nó ...

...

Và thế là chỉ trong tíc tắc..hắn đã có mặt tại bệnh viện...hắn tìm kiếm nó ..hắn chạy hết thảy tầng lầu...nhưng người mà hắn ko muốn gặp thì lại phải đối diện...là Tuấn.

Hắn từ từ đi lại..nhìn vào phòng..hắn thấy nó đang hấp hối trên hàng tá..bình oxi..nước biển,..nổi lo rì rào ập về...

Hắn siết chặc cổ áo Tuấn hắn ko còn gì phải là cái công tử nữa...

"Mày đã làm gì mà khiến cô ấy phải thế hả?"

"Tao ko làm gì cả..chính mày..mày mới là thủ phạm..."-Tuấn hất bàn tay hắn ra..ánh mắt như dao bén đâm sâu vào tim hắn...

"Là tao ư?là tao sao?là tao mà mày dám..dám.."-hắn đẩy mạnh Tuấn vào tường..2 mắt trân trân nhìn Tuấn....đọc đc cái suy nghĩ của Tuấn..hắn ghê tởm ...

"Vậy ra mày biết..rồi à....cô ấy cũng béo bở đấy chứ..tuy là thằng tới sau..nhưng cũng tuyệt đấy chứ...?"-Tuấn cười mỉa..

"Mày.........là thằng chó chết.!!!"-Hắn đập vào mặt Tuấn 1 cú đấm..hắn ko ngờ Tuấn lại có thể phát ngôn câu nói thiếu suy nghĩ như vậy...

Một cú đấm mà hắn chưa bao giờ sử dụng..hắn rất ít đánh ai..nhưng khi hắn đánh..thì chỉ có nước bò lê..hắn cứ đánh đánh Tuấn..trước sự can ngăn của các bác sĩ...

Ánh mắt rực lữa..hắn cứ thế..đánh..đánh cho Tuấn thấy rằng..sự gu ngốc của bản thân..hắn muốn cho Tuấn tỉnh ra...Vẫn thích thú..vẫn vui cười..Tuấn như 1 thằng ngô nghê nhìn hắn điên lên..đó là điều Tuấn muốn chứng kiến...để như cho hắn thấy...khi Tuyết Nhi mất đi..Tuấn đã phải đau khổ như thế nào..........



Chap 37:

..

Nó vẫn chưa tỉnh...hắn đang tay vào nhau...trong sự mệt mỏi...hắn cố gương đôi mắt về phía căn phòng...hắn đang hi vọng...hi vọng của hắn rất mong manh..

Hắn ko để ý đến Tuấn..cậu ta đang nằm lê trên băng ghế..nhìn thật tội..cậu ta luôn là kẻ đến sau...cậu ta có thể nói là 1 thằng đáng thương...dù gì nếu là Tuấn có thể hắn đã ko thể gắng gượng đến giờ..

3 năm trước..hắn đã điều tra về Tuấn..và hắn ko muốn nói nó biết...Tuấn của nó ra sao...Sau bộ mặt của thiên thần..Tuấn là 1 tên bê bết ra sao?...Và hắn cũng đã vô tình nhận ra..Tuyết Nhi cũng là người cậu ta yêu..

"...Hừm...tôi sao lúc nào cũng thua thiệt cậu chứ....tôi có gì kém cậu..."-Tuấn thều thào nói...

"..."-Hắn im lặng..1 sự im lặng đáng gờm...nhưng hắn biết hắn ko nên trả lời câu hỏi này...vì hắn ko có lời đáp..nếu có thì chỉ khiến Tuấn đau khổ hơn thôi...

"Cuộc đời tôi đã bị cái gia đình các người phá hoại...tại sao ông trời ko giúp tôi chứ.."-Tuấn nói tiếp..

"..."-Hắn nhìn Tuấn...trong Tuấn bây giờ người toàn máu me..hắn mạnh tay wá chăng..

"Tôi sao nào?tồi tệ lắm đúng ko?hahaha...."-Tuấn phì cười...rồi cậu ta ko biết sao nước mắt lại rơi ra..cậu ta nghiến răng lại...sao cậu ta lại khóc trước hắn..cậu ta rất ghét hắn... vậy mà nước mắt vẫn cứ tuông trào..có lẽ đó là bao giọt nước mắt mà nó đã đc Tuấn kìm lại sau bao năm chịu đựng...

"Tôi đã cố gắng...tôi đã cố gắng để có thể chiếm đoạt Tuyết Nhi...tôi đã cố bỏ đi cái hận thù...nhưng sao....cậu lại làm cô ấy chết chứ..."-Tuấn nắm lê chiếc áo của hắn...

Wá khứ ..ko thể nào hắn chối cải...chính vì hắn,...hắn nhìn Tuấn...bây giờ hắn mới nhìn ra đc..hắn đã gây ra bao khổ đau cho mọi người...hắn wá sai..sai vs mọi chuyện..

Tuấn im lặng hồi lâu..cậu ta đã lấy lại đc bình tỉnh..cậu ta nhìn vào phòng bệnh...cười mỉa cậu ta nói...

"Cô ta...wá ngu ngốc ấy nhỉ..."

Hắn way mặt sang Tuấn..lộ vẻ ko hiểu..

Tuấn nhìn hắn cười rồi kể lại câu truyện.

..

Tuấn đưa nó vào phòng của cậu ta...bây giờ Tuấn mới nhìn nó..nhìn say mê..cậu ta như đc lại thấy Tuyết Nhi...vuốt ve nhẹ trên má nó..Tuấn cười...

Cậu ta suy nghĩ và đã tính toán kỉ lưỡng rồi...đang hôn má nó..cậu ta ko thể kiềm lòng đc...thì Tuấn vô tình ăn 1 cái tát trời ban cho ...

Đúng nó mắc bệnh mộng du..ko phải mình Tuấn lãnh đạn đâu...Tuấn ôm má...nhìn nó...Tuấn thấy miệng nó đang lẩm bẩm điều gì đó....

Ráng gắng tai lên nghe Tuấn mới biết nó gọi tên K.Vân...Nhìn nó hồi lâu Tuấn từ bỏ dự định ban đầu...cậu ta có thay đổi nho nhỏ trong kế hoạch...là chỉ dàn dựng cảnh sao cho giống..chứ ko hề làm gì nó cả ...Cậu ta đóng kịch wá giỏi..ngay cả nó cũng sao biết đc...

Nhưng cái gì cũng có giá của nó...khi chụp hình vs nó Tuấn đã bị chịu nhiều cái đau của thể xác...nào là bị đá..bị làm cái gối ôm bất đắc dĩ...

Wá trình thực hiện 1 Album...phải mất hết 2 tiếng...nói album cho hoành trán..thật ra chỉ chụp đc 3 tấm...vì nó cứ chuyển động mãi khiến Tuấn muốn điên lên...nhưng vì sự nghiệp cậu ta đành hi sinh...

..

Hắn nghe xong..vừa ngạc nhiên vừa thương nó hơn..may mắn wá..may mắn Tuấn chưa làm gì nó cả...nếu nó tỉnh lại hắn sẽ kể nó nghe...

Hắn bây giờ có thể nói hiểu Tuấn hơn như 2 người đàn ông vs nhau..như 2 người bạn....cậu ta nếu ko vì thù hận sẽ ko làm như vậy..và 1 phần sai là thuộc về gia đình hắn..về hắn..

"Này....đừng nghĩ tôi nói thế là yên chuyện....trò chơi chưa kết thúc đâu!!"-Tuấn lê bước đi..miệng ngậm điếu thuốc...

"Vậy là sao?"-Hắn giằng giọng đầy thắc mắc..hắn nghĩ Tuấn đã wên ân oán chuyện cũ rồi chứ..

"Chỉ tạm đình công để bảo trì thôi...!!"-Tuấn cười châm chọc hắn rồi bóng dáng cậu ta bước chậm rãi...hắn nghĩ hắn nợ Tuấn 1 lời xin lỗi...có thể là muộn nhưng hắn vẫn muốn Tuấn biết...lời xin lỗi chân thành của hắn...

"Này...."

" Hửm..gì thế..?"

"Xin...."-Hắn nhìn Tuấn...

"Xin gì?"-Tuấn thừa biết nhưng cậu ta cứ vờ thế...

Hắn nhíu mày..miệng méo lại...nhìn cử chỉ của Tuấn vậy thì để 1 ngày khác hắn sẽ nói xin lỗi vậy...

"Xin điếu thuốc đi!"

Cười xòa Tuấn trao cho hắn hộp thuốc... và chiếc hột wẹt...đi tiếp...Tuấn lắc đầu cười...có lẻ...Tuấn đã biết hắn định nói gì rồi...đúng là hắn wá tự cao...

Hắn vẫn đang mong ngóng nó dữ lắm....hắn đang chờ..chờ để nó và hắn có thể hàng gắn sau bao chuỗi ngày xa cách..bây giờ nó ko còn phải sợ bất cứ điều gì nữa...

Mọi chuyện đã kết thúc rồi...đã sáng tỏ rồi...nhìn vào phòng bệnh lòng hắn dân trào...

..

Đã 1 tuần nhưng nó vẫn chưa tỉnh..hắn rất lo...tất cả...chỉ vì hắn....hắn chau mày lại...2 tay cứ suy nghĩ..hắn mong chờ 1 cuộc điện thoại..nhưng vô vọng..

RENG RENG

Hắn bất giác..cầm chiếc điện thoại...mắt hắn lộ vẻ vui mừng....nó đã tỉnh lại..tỉnh lại thật rồi...tình yêu của đời hắn...Chạy nhanh nhu bay hắn đã xuất hiện ngay tại phòng bệnh...

Nó đã tỉnh thật rồi...mái tóc dài xỏa ra..nó ngồi trên chiếc giường...hướng ánh mắt nhìn về cửa sổ...nó trông gầy wá nhưng ko sao?hắn sẽ tẩm bổ cho nó...cười hí hoái...hắn gọi tên nó...

"K.Uyên..em tỉnh lại rồi ?"

"..."

"...K.Uyên..em sao thế.."-Hắn nhanh tay kéo vai nó way mặt lại hướng hắn...nó nhìn hắn..ánh mắt kinh ngạc..nó thốt lên..

"Anh là ai?"

Ba chữ của nó..như hàng tấn dao búa đâm xuyên đầu hắn...tại sao nó nói thế..chẳng lẻ nó ko nhớ hắn là ai sao?Nó đã mất trí nhớ rồi sao?



Chap38:


...

Hắn ko nói đc nữa lời..hắn chỉ có thể nhìn nó vs 1 ánh mắt..sửng sờ...hoặc ngạc nhiên trước câu nói của nó..

Hắn là ai sao?Nó nói như thể là chưa từng wen biết hắn..nó có những cử chỉ rất kì lạ vs hắn..hắn để ý hết..và hắn đang muốn điên lên...khi phải chứng kiến cảnh này...

"Em đừng đùa...anh ko có thời gian giỡn đâu?"-Hắn lay nó.

"Anh đang nói gì thế..buông tôi ra..anh làm tôi đau?"-Nó vướn vai lên tay kia cố tháo gở vòng tay hắn ra khỏi người..khuôn mặt nhăn nhó..

"...Em..."-Hắn như chết đứng...

"Xin lỗi...anh là..."-Ông bác sĩ chau mắt lại nhìn hắn vs ánh mắt dò hỏi...

"Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy...?"-Hắn trả lời 1 cách bình thản...

Nhưng lời nói của hắn khiến tất cả mọi người trong phòng đều há mồm ra...lại xuất hiện 1 vị hôn phu...những nữ y tá...rồi tới ông bác sĩ..cuối cùng là nó đều ngỡ ngàng trước câu nói đó..

Thật sự trong đầu nó bây giờ có 1 vùng đen...che lắp mọi thứ...nó ko nhớ và nhận thức ra..ai là ai?Nó rất muốn nhớ lại..những wá khứ...nhưng có lẽ nó ko cho phép bản thân nó...

Nhìn cử chỉ của họ..hắn đều biết là họ sẽ ko tin nhưng hắn ko cần..hắn chỉ cần nó biết là..nó sẽ là vợ của hắn..nhưng có lẽ nó ko tin..ánh mắt nó đã nói lên điều đó...

Hắn cảm thấy bực..hắn wát lên:-"Cô ấy tại sao lại bị như thế này hả ...ông cứu người kiểu đó đấy à!!"

Khiếp hải trước ánh nhìn của hắn...ông ta như đớ họng...ông chẳng hiểu gì cả..lúc kà 1 ông chồng sắp cưới...nay lại xuất hiện thêm 1 người nữa..vậy đâu mới là chồng thật sự...

"Nhưng...nhưng ko phải anh Tuấn mới là..."

"Cậu ta chỉ là kẻ mạo danh thôi!!"-Hắn gườm lên.

Bây giờ ông bác sĩ cảm thấy đảo lộn mọi việc..khó hiểu cho tình yêu tuổi trẻ bây giờ ông lắc đầu ...rồi mời hắn vào phòng giải thích bệnh tình của nó..

Ba mẹ nó ko hay biết tin con gái mình bị nạn cho tới khi hắn thông báo cho ông bà biết..họ rất sock trước tin này...từ khi về đây..nó luôn vào viện..bây giờ nó lại mất trí..

Ba mẹ nó cứ nghĩ rằng nó đang hạnh phúc bên hắn...nhưng ko ngờ..họ nữa trách hắn..nhưng cũng ko thể trách lâu..vì điều này..họ thừa biết hắn ko muốn...

Mỗi ngày hắn đều đến thăm nó..hắn chỉ mang đầy hi vọng..nó sẽ nhớ ra hắn là gì của nó..nhưng 1 lần đến là 1 lần thất vọng tràn trề..ba mẹ nó dù có giải thích..nhưng nó vẫn ko tin..

Hắn ko ngờ nó lại cứng đầu và ương bướng hơn cả hắn..đây là con người thật của nó sao?Có thể nào vì yêu hắn..mà nó ko thể bộc lộ con người mình..vì phải trải wa bao rào cản..nó đã tự mình tạo ra vỏ bọc...

..

Tối đêm đen đến..nó cảm thấy sợ...nó có cảm giác gần gủi thân thiết vs hắn lắm..nhưng có 1 khoảng cách nào đó..ngăn cản nó..tội lỗi..hay là vì lí do gì...nó ko nhớ ra nỗi..cái wái gì kiềm nó lại...

No cứ ngẩn người ra trong dòng suy nghĩ mà biết là ko đưa nó tới đâu..hắn là ai...hình ảnh wen thuộc..mỗi lần nhắc đến hắn..nó như nhói cả con tim vậy..

Nó bây giờ mong sao nó có thể về nhà..và may mắn sẽ mỉm cười vs nó...nó sẽ nhớ ra mọi việc...nhẹ nhàng nó vuốt mái tóc lên...mong rằng..mọi chuyện sẽ như nó nghĩ....

..Sáng rồi..và nó bắt đầu thấy ánh nắng đang chiếu rọi con người nó..đang thúc đẩy mọi giác wan con người nó..đang chăm chăm nhìn mọi thứ..nó cười toe lên như vừa thoát khỏi địa ngục..

Nó sợ phải mỗi đêm ở trong bệnh viện...giờ thì khác..nó sẽ về nhà..và người hộ tống nó ko ai khác chình là hắn...Nó ko mấy khó chịu..nó đc ngồi băng ghế sau..nhìn ánh mắt hắn wa ô cửa kính,nó như bị mê hoặc...

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"-Hắn cười nhìn nó..

"..."-Nó ấp úng im lặng..hắn cười nhìn thật đẹp...

"Sao con ko trả lời?"-Mẹ nó vuốt ve nó..hỏi.

"...Đúng đấy...con gái.."-Bố nó dịu dàng nhắc nó..

Họ ko hiểu gì cả..nó rất muốn..nhưng sao khó wá...cứ nhìn hắn..là nó như khúc gổ vậy...e thẹn chăng?nhưng nó cũng vô duyên thật..nó phải có một câu trả lời chứ...nghĩ thế nó trả lời vs chất giọng nhỏ..dịu...

"Vâng..."-Nhắm mắt lại..nó đáp..

Hắn nhìn nó cười nhẹ..ngang wa...1 con đường..nó như ngừng đọng...đầu óc nó như đang làm việc..trí nhớ mập mờ trong nó..ngôi trường Tây Phong..nghe sao wen thuộc wá..

Nó ôm chầm lấy đầu...nó thấy có 1 hình bóng nào đó..cố nhớ ..nhưng nó ko thể vì chiếc xe đã lướt wa ngôi trường rồi..way đầu lại..nó la toáng lên..

"DỪNG XE"

Thắng gấp hắn way đầu lại..thì thấy nó đang chạy đi đâu mất..nó đang nhớ lại chăng...Nó đã nhớ dần ra rồi...hắn vui sướng nhìn nó..hình ảnh nhỏ bé nó đang dần bước trên ngôi trường đầy kỉ niệm...

Nó nhìn ngồi trường ..1 buổi sáng vắng lặng..ngôi trường yên tĩnh...thoắt thoắt no thấy hàng lá xanh rơi..nó nhíu mày lại..nhớ...đến cái gì đó..đúng rồi..cũng như bây giờ..nó đã gặp..hắn...gặp 1 tên kiêu ngạo
..

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

---------------------------------------------

Chap 39:


Đúng rồi..dãy sông này...nó từng chạy..wa...nó đã từng bị thu hút bởi ánh nhìn đó..phải rồi..cứ ngỡ như là khó lắm... nhưng hắn đang ở đây...đang đứng trước mặt nó thôi..

Chỉ cần bước 1 bước..nó có thể đến bên hắn..vậy lí do gì ngăn cản nó chứ..thử bước bên hắn xem...những bước chân của nó cứ bước..từng bước...

Nó ko biết tại sao nó có cảm giác gì đó..thôi thúc nó...có lẻ..lúc trước nó đã yêu hắn thật...nó cứ thế bước đi ngày 1 nhanh hơn...

"K.Uyên?"

Nó khựng lại..wảnh mặt về phía sau...1 cô gái mặc 1 chiếc áo dài...hồng nhạt..nhìn nó...Khó hiểu...cô gái này biết nó chăng?Nhìn cô gái đó...rất dễ thương...trong mái tóc dài thẳng...đến eo...ánh mắt to tròn..nhưng bị che đi bởi cặp kính to...

"Cô...biết tôi ?"-Nó ấp úng...

"Cậu ko nhớ hả...L.Đang nè?"

"Linh...Đang.?"-Nó cố mò lại trong đầu nó..nhưng vô vọng..cơ thể nó cảm thấy mệt nhoài..bây giờ nó chỉ muốn nằm ngủ thôi...

Nó ko biết tại sao cơ thể nó luôn ko nghe lời chủ...nhìn đứa bạn thân..nó chẳng tài nào nhận ra...Tại sao nó lại bị mất trí chứ?Nó muốn biết...nhiều lắm...nó ngã đi..trước mặt cô bạn thân....

..

Sau 1 hồi trò chuyện...L.Đang..cảm thấy thương nó lắm..kể từ sau khi nó đi Mỹ..hầu như..L.Đang ko hề liên lạc vs nó..có lẻ may mắn nên 2 người đã gặp nhau..

Bây giờ L.Đang là 1 cô giáo dạy Hóa,ước mơ của cô đã trở thành sự thật..nhiều lúc muốn liên lạc vs nó..nhưng cũng rất khó..vì ko hiểu sao nó chuyển trường và đi du học..

Cô đưa mắt nhìn hắn...hắn và nó đã yêu nhau sâu đậm vậy sao?Mĩm cười có thể nói cô mừng cho đứa bạn thân...nhưng lại buồn cho cái tình yêu của mình..1 tình yêu đơn phương...

Hắn vẫn ngồi trong phòng nó..hắn cảm thấy phòng nó khác hẳng..và sự thay đồi này..khiến hắn khó chịu...hắn rất thích chiếc giường đơn của nó..vì như thế nó sẽ nằm lọt vào tay hắn...nó có biết điều đó ko?

Nhìn ngắm nó..hắn rất lo..lo cho sức khỏe của nó...vuốt nhẹ lên trán nó..hắn đặt 1 nụ hôn nhẹ..nụ hôn của 1 sự hi vọng..mà kể ra từ khi yêu nó..hắn đã biết hi vọng nhiều hơn...hắn đã thực hiện đc nhiều điều hơn..

Nhìn nó say giấc luôn sễ thương ngoài trừ..nó mớ ngủ thôi..nhưng nói cho cùng..hắn phải cảm ơn cái tật xấu của nó nhờ vậy nó mới ko rơi vào tay kẻ khác..

Cười nhẹ..hắn nhìn nó hồi lâu rồi bước ra ngoài...hắn bắt gặp Linh Đan..

"Ko ngờ 2 người lại...!!"-Ko nói hết câu cô bạn thân của nó cười rồi nhìn hắn...

"Ko thể nói trước bất kì điều gì cả!"-Hắn đáp..

"Đúng..tôi từng mong...mình sẽ biết mọi thứ..nhưng chỉ luôn vụt mất thôi...?"-Cười nhạt L.Đan đáp vs ánh mắt buồn rượi..hắn ko mấy để ý...nhưng lời nói của L.Đan khiến hắn ngạc nhiên..

..

Mọi chuyện đều ổn thỏa tới khi nó tỉnh lại..trời đã sáng..và hắn đang túc trực bên nó...ánh nắng đã lan khắp phòng...nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh còn wanh đây..

Hôm nay nó ko tận hưởng bầu ko khí này..nó chỉ muốn đc ngắm nghía dung nhan hắn...hắn đẹp..nó cứ ngắm..như bị bỏ bùa vậy...

Bất thình lình hắn mở mắt nhìn nó..miệng hắn nhẹ nhàng đáp...mặt nó đỏ ửng lên...

"Em nhìn đủ chưa?"

"Ơ..tôi...à ko ...nhìn gì chứ..chỉ là..?"-Trong lời nói và cử chỉ nó ngố ko thể tả..

"Vậy..à?"-Hắn nhấn mạnh

"..."-Môi nó mím lại..nó wảnh mặt đi...để che đi nét ngượng ngùng của mình..nó hận ông trời cho nó tính mám trai wá chi để khổ..

"Này..định chạy à?"-Hắn châm chọc nó..tay kia níu nó lại..khiến nó trược ngã lăng đùng dưới sàn...hắn đè lên người nó...

Hai tay che miệng..nó ko muốn như trong phim...hắn sẽ kiss nó...hắn cười ngô nghê...rồi hun cái chóc vào má nó..dù gì thì nó và hắn đâu phải lần đầu..

Hành động đó khiến nó như 1 toa lửa xì khói..trước giờ chưa ai hôn nó cả...mà sao hắn lại tự nhiên vậy chứ..?Nói thì nói vậy..nhưng nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc...

Hắn ngồi bật dậy..và khó hiểu cho hành động nằm bất động trên sàn...của nó..tóe cười hắn hỏi:

-"Ko định..rửa mặt à?"

Nhìn hắn..nó nhìn lại nó..ngồi phăng dậy..nó chạy như bay vào nhà vệ sinh..để lại cho hắn bao điều khó hiểu...

Hôm nay hắn muốn dắc nó đi nhiều nơi...và toàn là những kỉ niệm giữa nó và hắn..biết đâu nó sẽ nhớ lại...dắc nó hết chổ này đến chổ kia..hắn mệt đừ người...

Nhưng nó thì khác..mặt nó vui ra phết..chạy nhảy lung tung..nó cười rạng rỡ..chỉ cần thế..hắn đã ấm con tim..đc thấy nó vui và hạnh phúc..như thế đã đủ...

..

Nói về cô bạn thân..nói là 1 cô giáo nhưng ko phải vì công việc mà cô ko phải là 1 dân chơi...1 tay cầm 1 ly rượu..nhẹ nhàng kề vào trong môi...tiếng nhạc inh ỏi...nhưng lại khiến cô thoải mái..

Trong chiếc wần ngắn...chiếc áo ống..cô như nữ hoàng trong điệu nhảy...thực ra cô muốn gây sự chú ý..vs 1 người...1 người mà cô đã rất yêu....

Cô sẽ thành công chứ...?Cô sẽ đạt đc điều cô mong muốn?....



Chap 40:

Có thể đó chỉ là 1 câu hỏi..và chỉ có thể time mới trả lời đc câu hỏi ngố kinh điển đó...

L.Đang múa..múa theo điệu nhạc dance cực mạnh...thân hình cô ..đôi tay cô..bàn chân...ánh mắt như hòa wuyện vào 1 giai điệu bất tận...

Mong chờ...1 điều..và chắc ko thuộc về mình ko phải tội lỗi...nhiều lúc...cô nghĩ mình ngu ngốc wá chăng...1 tình yêu đơn phương sẽ đem đến hạnh phúc cho cô...1 nghìn dấu hỏi...mà cô biết...câu trả lời ko theo ý mình..

Bước nhảy cực mạnh....nhưng trái tim cô đang hướng về....Tuấn...đúng..!!Cô đã yêu Tuấn...đó là điều mà cô muốn che đậy...

Che đậy vs tất cả..nhưng cô ko thể che đậy đc bản thân mình...trò đùa của số phận..trò đùa của tình yêu chăng..?Tại sao Tuấn ko thích cô...mà lại thích...K.Uyên...nhiều lần cô đã tự so sánh mình vs K.Uyên...và cô tự tin về bản thân mình hơn...

Lần đầu tiên khi Tuấn xuất hiện trước lớp..trái tim cô có lẽ đã rung động...1 sự lạ kì...trái tim cô đập loạn cả lên...và khi nói chuyện vs Tuấn cô như 1 con bé biết e lệ...và đó là điều ko thể cho L.Đang này.....

Nhưng wanh wẩn trong đây..là 1 thảm kịch...cô đọc đc trong mắt Tuấn...1 sự ham muốn...chiếm đoạt K.Uyên hơn..1 ánh mắt thiết tha hơn..có lẽ vậy....!!

Bù đầu trong 1 mớ suy nghĩ...cô ko thể coi K.Uyên là 1 tình địch..mà K.UYên cũng đã coi Tuấn là 1 người bạn trai đúng nghĩa...điều đó khiến cô như rối bù....mỗi 1 ngày trôi wa..thấy K.Uyên và...Tuấn gần nhau hơn..cô lại cảm thấy 1 ngọn lửa dâng dâng trong người...

Nhưng nó đã bị tắt liệm khi biết tin đột ngột...nó bay sang Úc du học...nhiều lần..cô cố liên lạc vs nó..để hỏi lí do..nhưng vẫn là 1 con số 0..và cô nghĩ có thể đây chính là 1 cơ hội tốt...1 ngôi sao đang chói rọi cho mình...

..

"Mình thích Tuấn...!!"-Cô ngập ngừng...cô chỉ cuối đầu...cô sợ..sợ nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Tuấn...khi trả lời câu nói của cô.

"....thích....vui nhỉ..?"-Tuấn cười đùa đáp.

"Ko đùa đâu...mình thật sự thích cậu...."-Cô vùng lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn..1 cái gì đó..có thể là...nghiêm túc...

"...Vậy...dù có bị thiệt thòi...cậu vẫn thích tôi...!"

"Đúng!!!!!!!!!!"

..

"Đúng.."Cô cười...cười mỉa cho câu nói wa trẻ con của mình...ngước nhìn cái vẫy tay ở Tuấn..cô tiến lại...cố đã thành công...đã đc Tuấn chú ý...

Và điều tiếp theo..Tuấn sẽ coi cô là 1 tình yêu bâng wơ...1 tình yêu wa đường...hôn Tuấn..cô như dằng lòng...thiệt thòi..ko cô ko thiệt..đó là điều cô muốn mà...dù chỉ là...thoáng wa....

..

Ánh nắng chói...xuyên wa ô cửa..cô ngồi dậy...nhìn trên chiếc giường có Tuấn..cô hạnh phúc...1 điều đơn giản của bao cô gái..là có người yêu bên cạnh...như vậy đã đủ cho cái tình yêu mặn nồng này...

RING RING!!!!

"A lô!!"

"L.Đang....cô đến nhà K.Uyên đc ko?"-Là hắn...chắc thể hắn đang gặp rắc rối vs nó rồi...

"Đc..nhưng mà có chuyện gì vậy...?"-Cô choàng tay...tay kia vuốt nhẹ tóc...cười hỏi...

"Cô ấy đang...."-Hắn chưa kịp nói hết thì nó dực điện thoại..nói thế...

"Cậu...cậu đến nhà tớ nhé..tớ muốn tụi mình làm 1 chầu...hihi!!!!!!!"-Nó hớn hở..thật ra nó muốn "thẩm vấn" L.Đang..về chuyện wá khứ của nó...

"Ok!!Mình sẽ đến..hẹn gặp lại...lúc 10h..."

"Ừm.."

Tắt máy..L.Đan lắc đầu vs tính cô bạn yêu của mình...nó..ko thay đổi gì nhiều...vẫn là 1 con nhỏ..ngây ngô...tuy đã vượt wa bao cái rào...bao cái ngán chân...nhưng vẫn hăng say..hăng say bước tiếp.....


[ ↑ ] Lên đầu trang