Chương 21 - Quan hệ song phương.
Quang Anh đang vùi đầu vào máy tính bỗng nghe có tiếng đập
cửa, âm thanh có vẻ như là rất rất "bấn loạn". Sợ rằng không
ra ngay thì sẽ có người chết. Thế là anh lập tức chạy ra phía
cửa. Vừa mở được cánh cửa ra, Quang Anh đã suýt té ngửa khi
người đối diện là Đường Thi cùng đôi bàn tay vẫy vẫy của cô
ấy:
- Xin chào!.
Quang Anh tất nhiên là sẽ đờ người đi trong vài giây, đợi khi
tinh thần ổn định anh mới lắp bắp như gà mắc dây chun:
- Là em sao? - Câu hỏi này là do anh quá kích động đây mà.
Đường Thi hạ tay xuống rồi thản nhiên bước vào phòng của Quang
Anh, cô đến bên giường và ngồi cái "uỵch" xuống đó khiến lò xo
đệm tưng lên mấy phát. Khi đã yên vị, cô mới quay ra chỗ Quang
Anh đang làm tượng anh hùng lao động ở đấy, nói:
- Sao thế đồng chí? Bị gái nó ăn mất hồn rồi hay sao?
Quang anh lập tức đóng rầm cửa vào. Anh đi thẳng đến chỗ Đường
Thi tưởng chừng như muốn vồ vập cô ngay lập tức. Nhưng khi chỉ
còn cách cô chừng ba bước chân nữa thì anh lại đổi hướng...về
phía nhà vệ sinh, chui vào trong đó và đống rầm cửa lại. Hành
tung của anh cũng mất hút sau cánh cửa ấy.
Đường Thi không có hiểu nổi hành động của anh ta. Dẫu biết
rằng Quang anh có hơi bị thiểu về suy nghĩ một tí. Cô nhún vài
rồi nằm vật ra giường, vớ lấy một tờ báo cạnh đó và đọc.
Khoảng mười phút sau, Quang Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Không
biết có phải Đường thi nhìn lầm hay không, nhưng thực sự cô
thấy anh ta vào trong đó rồi trở ra có phần phong độ hơn. Cô
không ngừng chớp chớp mắt để chào đón sự trở lại "đầy hào
nhoáng" của chồng cô. Và rồi cô nói:
- Anh không có mang thuốc táo bón đi sao?
Quang anh đang phong độ là vậy, khi nghe Đường Thi nói câu đó chỉ
muốn tự nhổ tóc mình để ấn vào cái mồm của cô ta. Suốt từ
lúc quen nhau đến giờ, mọi lời cô ta nói đều có những nguy
hiểm bất thình lình. "Cái bí mật" ẩn bên trong ấy như muốn
làm anh thổ huyết mỗi khi nó tự bùng nổ ra. Nó không những sâu
sắc mà còn rất cao thâm. Cuối cùng thì anh cũng thở ra hơi,
rồi anh nhìn người vợ đang nằm một cái dáng tương đối quyến
rũ trên giường:
- Tại sao phải mang thuốc táo bón?
- Không phải sao? Ở trong đó lâu như vậy tưởng anh bị táo bón chứ?
Trí tưởng tượng của Đường Thi bay cao và xa như vậy đến bao giờ
anh mới tóm được nó đây? Quang anh ngồi xuống mí giường, rồi
cố tình làm vẻ mặt nghiêm nghị để nói chuyện với con người
không biết trời cao đất dày kia:
- Rốt cục là có chuyện gì? Sao tự dưng lại điên điên khùng khùng sang đập cửa phòng người ta?
Đường Thi nhếch môi cười nhạt. Cô giơ bàn tay của mình lên ngắm
ngắm và trả lời thản nhiên. Cái thản nhiên đó là cho Quang anh
muốn dựng tóc gáy:
- Bố em và cô An Hợp ngày mai sẽ đến đây.
Quang anh không những dựng tóc mà còn thấy chân tay mình bủn
rủn như bị ai đó kích điện vào. Thật quả là nói cấm có sai,
những lời Đường Thi đưa ra khỏi miệng đều là những từ ngữ
chống chỉ định với người yếu tim. Anh thở không ra hơi, thếu
thào nói:
- Sao...sao lại đến đây?
- Có việc thì mới đến. Em sang đây cũng là vì chuyện này. Nếu
bố thấy chúng ta không hòa hợp, chắc chắn người chết sẽ là
anh. Em là người tốt, không phải dạng lấy việc tư để trả thù
riêng, cho nên mới sang đây nói với anh để..."chúng ta" cùng bàn
kế hoạch.
Quang Anh thấy hai cánh mũi mình hơi cay cay. Sao vợ anh lại có
lòng tốt như vậy? Mấy ngày qua không phải ăn nhiều quá, rồi
bội thực, rồi nó phát tác luôn cả lên não bộ đó chứ? Anh bắt
đầu ngồi sấn lại gần. Cầm lấy tay Đường thi nói với giọng
cảm kích:
- Vậy sao? em muốn chúng ta làm hòa?
Đường thi hất hàm nói:
- Em có nói như vậy sao? Ý em là giả vờ ấy, sau này bố em và cô An hợp đi rồi chúng ta sẽ lại như cũ thôi.
- Tại sao?
Đường Thi đưa tờ báo lên giả vờ đọc đọc, nhưng miệng thì vẫn nói:
- Anh hỏi buồn cười thế? Chẳng phải anh nói, em với anh như mèo
và chuột hay sao? Vờn nhau sống vui qua ngày hay sao? Bây giờ
chúng ta đang làm như thế đấy?
Quang Anh cứng người, rồi lại từ từ thả lỏng. Quá trình đó
sao mà khó khăn. Anh nhận thấy được rằng mình quá hồ đồ. Dẫu
rằng tức nước thì có thể vỡ bờ...Nhưng rõ ràng nước còn chưa
dâng lên, anh vỡ cái gì cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới
nghĩ lui. Đường Thi từ trước đến giờ ngoài chuyện đấu khẩu
luôn tính thiệt hơn với anh ra thì cô ấy hoàn toàn nhượng bộ
anh về mọi việc. Tất nhiên là không tính chuyện trước kia, khi
hai người còn như nước với lửa.
Lúc anh đi ăn cùng Sam Thái, cô ấy có tức giận, nhưng rồi cũng
bỏ qua. Lúc "đại gia đình" của cô ấy gây khó dễ cho bố mẹ anh,
nhưng tuyệt nhiên lại không để họ động đến anh. Lúc anh...có
"nhu cầu" tất nhiên là cô cũng như con hổ cái khiến anh chao đảo
và đê mê đến từng phút giây...vân vân...Thực ra, làm gì có
nước mà dâng cơ chứ?
Đường thi theo dõi từng nét mặt của Quang Anh. Trông anh ta chẳng
khác gì một con tắc kè hoa, sắc mặt cứ thay đổi liên tục
khiến cô muốn đưa tay tát cho mấy cái để nó đỏ lừ lên. Như thế
còn dễ nhìn và cũng đỡ đau mắt.
- Sao thế đồng chí?
Quang Anh cười cười như một bệnh nhân mới trốn viện, đang hết
sức hạnh phúc vì thoát khỏi sự cùm kẹp của mấy vị bác sĩ.
Anh nói giọng khàn khàn:
- Không có gì? Thế cũng tốt. Nhỉ?
Tốt cái đầu anh ta! Đường thi lườm cho Quang anh một phát chí
mạng. Như xuyên qua cả người anh và dừng lại ở nơi sâu kín
nhất.
- Ở chung một phòng đi. Em sẽ dọn qua đây.
Quang Anh chỉ ợm ừ vài câu. Thực ra trong lòng anh đang có niềm
vui khó nói thành lời. Anh đã mong cô "chuyển khẩu" qua đây lắm
rồi. Khi ngoảnh lại đã thấy dáng của Đường Thi khuất sau cánh
cửa.
Một lúc sau, cô quay lại với một chiếc vali to bự chảng, hoàn
toàn có thể đè chết người. Quang anh nhíu mày rồi chạy nhanh
ra đỡ hộ chiếc vali từ tay cô.
- Em nghỉ đi, để anh sắp quần áo giúp em.
Đường Thi thản nhiên thả tay ra làm cái vali rơi cái uỵch xuống.
Qua đó ta cũng thấy được bàn chân của Quang Anh đang thò lò
dưới hòn đá bằng vải kia. Khi cô quay người lại, cái mà cô
nhìn thấy chỉ là một cục thịt đang không ngừng đỏ. Để xem anh
ta nhịn được tới mức nào.
Quang anh mím môi rồi từ từ nhấc "kho" hành lí di động của
Đường Thi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô ta cố
tình, hoàn toàn cố tình. Cô ta có dã tâm đẩy anh vào hoàn
cảnh ngồi xe lăn thay cho xe hơi đến lúc về già đây mà.
Đau là vậy nhưng tuyệt nhiên, Quang anh không hề kêu ca lấy một
tiếng. Đúng như các cụ ngày xưa nói "thời thế tạo anh hùng".
Trong cái hoàn cảnh mạng sống đang treo lơ lửng, hờ hững trước
gió thế này, đồng chí Quang anh bỗng trở thành một người
hùng. Đúng là một anh hùng...rơm của thế kỉ 21.
Tối hôm đó, Quang Anh lại một lần nữa làm "anh chàng nói dối",
anh để Đường Thi ngủ giường còn mình thì chấp nhận làm mấy
cái bản thảo "tự nghĩ". Trên thực tế, mấy bản thảo đó là
những trò chơi điện tử, mở cửa 24/24 cho các game thủ cày đêm.
Đường Thi cũng chẳng thèm để ý, lăn quay ra ngủ ngon lành.
Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu cho gọi là "ta đang mê sảng".
Mấy câu đấy kiểu như thế này:
- Giết đi, mày giết tao đi - Đây chắc hẳn là một giấc mơ mang tính chất hành động.
- Anh yêu, chúng ta tiếp tục chứ? - Giấc mơ này không khỏi làm
Quang anh phải chạy vào nhà vệ sinh. Làm gì thì làm, chỉ cần
ngăn được ham muốn đang cuộn dâng trong người là được rồi. Sau
khi chấn tĩnh lại được, anh mới thấy hoài nghi, người trong
giấc mơ ấy là ai?
- Bố, cô An Hợp!...Quang Anh không có tội, hãy tha cho anh
ấy....đừng, tùng xéo đến chết thì thà ném anh ấy xuống biển
con hơn - Quang Anh đang chơi hăng say, nghe thấy Đường Thi nói mê
như vậy lập tức chết đến mấy mạng rồi bị chủ phòng kick ra
ngoài. Cái gì mà tùng xẻo đến chết? Cái gì mà ném xuống
biển? No, cả hai cái này, chẳng thà cho anh tự cắn lưỡi mình
còn hơn. Nhưng mà suy nghĩ kĩ ra, đây chẳng phải là một lời
cầu xin cho anh hay sao? Nghĩ thế, Quang Anh không kìm được mà
tủm tỉm cười.
***************
Lại một buổi sáng đẹp trời nữa ở thành phố này. Tính đến
nay, cả Quang Anh và Đường Thi đã vất vưởng ở đây hơn 2 tuần
rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh, nhưng sự rạn nứt giữa hai
người vẫn chẳng thay đổi gì hết. Là ai đang cứng đầu cứng cổ
đây?
Đường Thi thức dậy thấy Quang anh ngủ gục trên bàn máy tính. Cô
đưa mắt ngắm nhìn anh, từ vầng trán cho đến đôi môi. Từ thân
hình cho đến phong thái, tất cả đều tuyệt mĩ. Từ trước đến
nay, cô đương nhiên là không bỏ ra thời gian để ngắm anh lâu như
vậy.
Đường Thi bước xuống giường, cô vỗ vỗ nhẹ vào vai Quang anh gọi:
- Này!
Quang Anh hoàn toàn không nhúc nhích. Đường Thi mím môi kiên trì
kéo anh ta ra khỏi giấc mộng ngàn thu lần thứ hai:
- Ê!
Cũng không thấy động tĩnh gì. Đường Thi thở dài một hồi, cô
kiểm trả lại mồm miệng xem có mùi không rồi mới ghé sát vào
tai anh ta thì thầm mùa xuân rằng:
- Bố đến rồi kìa!
Quả nhiên có hiệu lực. Không những thế, hiệu lực còn thừa
thãi khiến Quang Anh đổ cả người lẫn ghế ra đằng sau.
Đường thi thấy thế vội cười như nắc nẻ. Sao lại có phản ứng như vậy cơ chứ?
Quang Anh đưa tay xoa coa cột sống đáng thương của mình, rồi lại
quay ra phía Đường Thi lườm cho cô một cái đầy âm khí. Sao lại
có người đùa ác như vậy cơ chứ? Biết rõ phản ứng tự nhiên
của anh nó thế rồi mà còn mang ra chà đạp rồi cười như bị
người ta cù vậy. Rõ vô duyên!
Quang Anh tức tối đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa
lại. Anh ở lì trong đó khiến Đường Thi không ngừng gọi lớn bên
ngoài:
- Đừng có lập doanh trại ở trong đó. Anh cứ rụt đầu như vậy thì em "chiến" với anh kiểu gì đây?
Tiếng xả nước cùng tiếng của Quang anh hòa làm một. Một man điệu nghe...day dứt lòng người:
- Không đợi được thì chạy sang phòng khác. Phòng này không tiếp
những con người bị bại liệt dây thần kinh sợ hãi.
- Anh nói ai bại liệt?
- Ai thì người đấy tự biết, còn để người ta nói ra sao? Hay là cả não cũng bại luôn rồi?
Vì cớ gì mà lời nói của anh ta lại sắc đến như vậy? Ở trong
đó ngoài xà phòng và sữa tắm ra thì còn có gì để ăn? A, còn
một thứ! Nhưng có lẽ không cần nói ra thì mọi người cũng
biết.
Rồi Đường thi tự cho là mình đã đoán đúng. Cô liền gập người xuống và cười, vừa cười vừa nói:
- Được được. Bây giờ anh ra ngay đây đi, em bại não rồi thì anh cũng không cần đề phòng như thế chứ?
Lập tức cánh cửa phòng tắm được mở ra. Một làn khói hay nói
cách khác là một làn hơi nước trắng xóa bốc ra ngoài, khiến
cho Đường Thi vừa có cảm giác tò mò, mà lại vừa có cảm giác
hơi sợ.
Một thế lực đen tối nào đó đã thả bom mù để bắt cóc con
người nhỏ bé, ngoài bộ óc để trồng rau thơm, tăng tỉ lệ nông
nghiệp cho nước nhà ra thì không còn gì khác ư? Không, có lẽ
dạo này cô xem phim hành động quá nhiều rồi.
Đường Thi nhẹ nhàng bước vào. Cái nhà tắm này thật là cao
cấp quá đi, giữ hơi nước cứ phải gọi là khiến cho người ta
chết ngột trong đó thì mới chịu được. Trong làn hơi nước chưa
tan biến ấy, lối đi sao mà mịt mờ. Bỗng bàn tay cô bị kéo
giật về một phía. Như muốn giúp cô tìm ra lối thoát.
"ùm".
Ngoài nước văng tung tóe vào mắt vào miệng, rồi nhanh chóng
ngấm vào váy ngủ ra thì chẳng còn gì. Khi mà mắt đã quen với
nơi đây rồi, cái cô thấy được nữa chính là vẻ mặt đắc ý của
Quang anh. Anh ta giám kéo cô vào bồn tắm.
Đường Thi định nhổm người lên thì lại bị anh ta ấn xuống. Hơi
thở gấp gáp của anh phả vào người cô. Thành ra đã nóng nay
càng nóng hơn, chỉ muốn trút bỏ bộ váy ngủ ra ngoài. Đường
Thi quát lớn:
- Đỡ em dậy! Ướt hết rồi.
Quang anh vừa cười vừa giữ chặt người cô lại. Tay anh như gọng kìm khóa mọi đường trốn thoát của cô:
- Chẳng phải em bảo muốn "chiến" hay sao? Có giỏi thì thoát đi.
Đường Thi vùng vẫy, sau một hồi, chiếc váy ngủ của cô đã bết
dính cả vào người tạo lên những đường cong tuyệt mĩ. Đúng là
sản phẩm chất lượng cao của tạo hóa! Cô đưa tay tát tới tấp
vào người Quang anh khiến da thịt anh trong phút chốc đã đỏ ửng
lên.
- Em nói lại lần cuối. Còn đùa nữa là anh chết chắc đó.
Quang anh cười cười rồi buông người cô ra. Anh không đỡ cô dậy,
chỉ nhởn nhơ ngắm nhìn con mồi đang khổ sở sau một hồi vùng
vẫy.
Đường Thi mặt đỏ tía tai loạng choạng đứng dậy, đầu tóc thì
bú rù như mấy nhân vật điên loạn trong vài bộ phim nào đó.
Nhưng tất nhiên là trông cô lúc này còn quyến rũ hơn cả lúc
bình thường. Đường Thi vơ lây chiếc khăn tắm cạnh đó cuốn lên
người mình rồi nhảy bổ người về phía Quang anh. Cô dùng cánh
tay kẹp đầu anh lại và ra sức dứt lấy bộ tóc cũng không kém
phần long trọng của anh. Vừa thực thi hành động dã man đó,
Đường Thi vừa cười lớn và nói:
- Anh dám dở trò bỉ ổi với em sao?
Quang anh chỉ biết kêu la như lợn bị chọc tiết:
- Dừng tay, em mà còn dứt nữa là chồng em hói đấy.
- Hói à? Anh hói được thì hói luôn đi.
- Em muốn bị phát hiện trược mặt bố sao?
Đường Thi lập tức buông tay, cô biết thừa vừa nãy Quang anh đủ
sức để nạt lại cô. Thế mà anh không làm, lại mặc sức cho cô
hành hạ. Trong lòng cô bỗng nhiên giấy lên một sự ấm áp, một
sự vui mừng. Và thêm một cảm giác buồn cười nữa. Đường Thi
ngồi vào mé bồn tắm, đưa tay vờn nước rồi lại té nhẹ lên
người Quang Anh. Cô nheo mắt nói:
- Anh sợ bố em đến thế sao?
Quang anh trả lời theo lẽ tự nhiên:
- Phải. Sợ bố em còn hơn cả tử thần.
Đường Thi ngửa cổ cười khanh khách. Quang anh không phải là
người đầu tiên sợ bố cô như vậy. Ngay đến cả cô cũng còn sợ
bố cô như chuột sợ rắn cơ mà. Rồi cô nhìn Quang anh hỏi tiếp:
- Vậy anh có sợ em không?
Quang Anh liền ra sức hất nước lên người Đường Thi, rồi lại
nhận lấy mấy hành động thô bạo từ phía cô. Lúc này anh mới
nói:
- Đấy, em như vậy anh không sợ sao được!.
- Ý anh là em đang "bạo lực gia đình" ấy hả?
Quang Anh nẳm ngửa người ra bồn tắm. Thân thể anh đỏ ửng lên vì
mấy cái đánh của Đường Thi. Từng cơ bắp rắn chắc lộ lên
khiến nhiều người mơ ước. Cái này đương nhiên Đường Thi cũng
nhìn chán mắt rồi:
- Bạo lực á? Còn hơn thế nữa ấy chứ. Em đang hành hạ chồng đấy.
Đường Thi nhíu đôi mày xuống rồi nói:
- Anh có là đàn ông không thế? Sao lại để vợ trèo đầu cưỡi cổ như vậy?
- Anh là đàn ông nên mới chịu được em đến giờ đấy! Ý anh nói là nhịn nhé.
Đường Thi vỗ vỗ mặt Quang Anh theo kiểu hài lòng. Rồi cô đứng
lên toan bước ra ngoài. Trước khi đi cô không quên nhắc:
- Nhanh lên, chúng ta còn đi gặp bố.
Vậy là quan hệ song phương giữa hai người vẫn hết sức mập mờ.
Chưa có tuyên bố nào mang ý hòa giải hay tiếp tục chiến tranh
được đưa ra. Rốt cục thì đến bao giờ những con người xung quanh
hai thái cực này mới được bình yên? Những người trong khách
sạn đang không ngừng la ó vì họ. Bởi vậy mà các cụ mới có
câu "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết".
Chương 21 - Đối phó với các vị tiền bối tập 1.
Quang Anh và Đường Thi tay trong tay ra sân bay đón hai vị tiền
bối thuộc hàng khủng! Trời cao và trong vắt, những vệt nắng
sớm trải dài trên con đường nhựa. Phố xá tấp nập, người đi kẻ
lại như mắc cửi. Hai con người đứng trước sảnh của khách sạn,
mỗi người nhìn một phía. Bàn tay đan chặt trông thật là lãng
mạn!
Bỗng, một chiếc xe taxi đi tới, hai người lại tiếp tục cảnh tay
trong tay bước xuống. Suốt quá trình đó, ai bảo họ đang giận
nhau cơ chứ?
- Này! Bỏ ra - Đường thi quát lên.
Quang Anh định ngồi lên trên ghế lái phụ thì nghe thấy tiếng
Đường Thi the thé như vậy. Anh nhếch môi rồi buông tay cô ra. Đúng
là ghế lái phụ không thể đủ chỗ cho hai người ngồi.
Xe chạy bon bon trên đường, từng hình ảnh lùi xa dần, xa dần như
một thước phim sống động và đầy màu sắc. Đường Thi chăm chú
vào "bộ phim' mà mình đang theo dỗi, rồi cô lại bất chợt nhận
ra: Đã lâu cô chưa về nhà rồi.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tại sao cô phải ở đây lâu như vậy
nhỉ? Chỉ vì cái tên đang nhởn nhơ ngồi hàng ghế đầu hay sao?
Không, nghĩ đến đây, Đường Thi lắc đầu nguầy nguậy. Cô sao có
thể bị chi phối bởi đàn ông cơ chứ? Trước kia cô đâu có như
vậy. Chẳng lẽ ở cùng Quang Anh nhiều, đầu cô cũng bị úng thủy
giống hắn rồi hay sao?
Nếu là trước kia, khi biết hắn ngoại tình, cô sẽ tát cho tên
cắm sừng cô chừng năm cái, đạp cho hắn chừng mười cái, dứt cho
hắn từng 5 búi tóc gì gì đấy. Nhưng tất nhiên là chưa có
chàng trai yêu quí nào có lá gan to bằng lá khoai để được cô
làm cho điều ấy. Còn lần này thì sao? Lần này đã có tên
giương cổ ra rồi mà cô lại không thể chém. Thật là cô còn ngắt
ngứ làm gì cơ chứ? Sợ đao cùn hay sao? Hay là sợ làm đau kẻ
ấy? Cô không lí giải nổi. Chỉ biết rằng, chắc chắn não mình
đã bị teo mất đi một nửa.
Quang Anh cảm thấy ánh mắt đằng sau đang không ngừng chĩa về
mình. Anh làm gì sai à? Không có. Là do đã đến giờ hoàng đạo
để cô ta lên cơn. Mặc kệ đi.
Ra đến sân bay, ngồi chờ mất một tiếng mới thấy hai vị lão
thành cách mạng, mỗi người một cái kính râm to bự chảng hùng
hổ đi đến. Khi thấy Quang Anh và Đường Thi đứng thẫn thờ như
bọn ngố, An Hợp liền lay tay Liêu Tuấn nói:
- Anh này, hai đứa không vui mừng khi chúng ta đến đây sao?
Liêu Tuấn quan sát vào hai con người nhỏ bé ở đằng xa. Đúng là
thấy chúng không hề niềm nở với mình thật. Điều này khiến
ông lo ngại. Hay là hai đứa nó bị trĩ thật? Tuy lần trước con
gái ông đã đính chính. Nhưng ông nghi lắm, vớ vẩn chúng nó bị
rồi thấy tự ti với đời mà phải gạt phắt cái căn bệnh ấy đi.
Nghĩ thế, Liêu Tuấn vỗ vỗ vào bàn tay An Hợp, tỏ ý đồng cảm.
Không ngờ bọn trẻ bây giờ lắm tài mà nhiều bệnh quá.
Thực chất là thế này.
Quang Anh và Đường Thi đã đến đây trước một tiếng, cả hai đều
là những con người có sức chịu đựng không được tốt cho lắm.
Hơn nữa, một người là tiểu thư, một người là công tử. Hầu như
chưa bao giờ phải sống trong cảnh chờ đợi ai, cho nên khi phải
đứng đợi những một tiếng như thế này đã khiến mặt họ chảy
dài ra hàng kilomet.
Quang Anh là người tinh mắt, anh vừa nhìn thấy bố vợ và An Hợp
thấp thoáng trong biển người ở sân bay thì liền đưa tay lên vẫy
vẫy:
- Bố!
Đương nhiên là hai người, chẳng ai nghe thấy gì.
Đường Thi đứng bên cạnh có quay ra nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy
anh có bộ dạng trẻ con như thế này. Giống như một đứa trẻ
mong mẹ trở về trong một chuyến đi xa nào đấy. Thật đáng yêu.
Bất giác, Quang Anh bị Đường Thi véo một cái vào má và nhận
lấy một nụ cười của cô. Trước hành động như vậy, anh không
ngạc nhiên thì không chịu được. Thế là đôi mắt anh lại mở ra
nhìn Đường Thi. Cô ấy cũng đang nhìn anh, đôi mắt bồ câu đẹp đẽ
dướn lên, hàng lông mi dài thỉnh thoảng rung rung vì một cái
chớp không có chủ ý. Cho dù biết cô là Đường Thi, biết cô là
"Đát Kỉ tái thế", nhưng anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ
đẹp của cô lúc này.
Người ta nói con gái bây giờ đẹp bởi son phấn, nhưng theo anh,
son phấn chỉ đáng làm nền cho Đường Thi! Làn da của cô ấy chỉ
thoa một lớp kem mỏng bên ngoài, đôi môi nhỏ xinh có bôi một lớp
dưỡng bóng. Thế thôi, trước kia anh đã những tưởng cô ấy phải
trang điểm rất nhiều. Nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn không phải,
cô ấy gần như là để khuôn mặt của mình tự nhiên.
- Này hai đứa! - An Hợp cắt ngang cái cảnh quay đầy lãng mạn
của đôi bạn trẻ. Kẻ này nhìn kẻ kia, kẻ kia cũng hau háu nhìn
lại, khiến cho ai đi qua đều thấy tò mò.
Đường Thi niềm nở chạy đến chỗ An Hợp. Đôi guốc nhọn gõ lộp
cộp xuống nền gạch tạo nên những âm thanh vui tai. Giống như một
điệu R&B nhịp nhàng. Đường Thi cười tươi nói:
- Mẹ!
Khi tiếng "mẹ" được thốt ra thì cũng là lúc cả ba người kia
như thành những vị khách đi du lịch ở Bắc Cực. Toàn thân đông
cứng, mặt mày trắng bệch và nghệt ra.
- Cháu vừa nói gì? - An Hợp như không tin vào tai mình nên liền hỏi lại.
- Con nói là "mẹ"
Liêu Tuấn giả vờ không nghe thấy gì, ngại ngùng quay đi trong tiếng ho khan.
Quang Anh thì vẫn đực mặt ra đấy chẳng hiểu cái gì sất.
- Sao em lại gọi cô ấy là mẹ?
Đường Thi trừng mắt lên với Quang Anh, cô nói:
- Anh hỏi buồn cười thế? cô An Hợp và bố em bây giờ nguyện nâng
khăn sửa túi cho nhau rồi. Không gọi là mẹ thì là gì? - Trừng
mắt xong, Đường thi liền nháy nháy ra hiệu cho Quang Anh lấy
lòng An Hợp nếu không muốn để bà phát hiện.
Quang Anh tất nhiên là sẽ hiểu ngay ý của Đường Thi. Anh vội
vàng xách chiếc vali đang đặt ở bên cạnh An Hợp. Răng miệng thì
khoe hết sức có thể:
- Mẹ vợ à! Chúc mừng mẹ nhé.
Nghe những lời mật ngọt như thế này dù có là An Hợp nổi
tiếng sắc lạnh thì cũng phải mừng thầm. Bà vẻ bề ngoài coi
như không có ý kiến, nhưng bên trong lúc phủ ngũ tạng đang nổ
sampanh ăn mừng rồi.
- Hai đứa quỷ này. Ăn nói linh tinh cái gì thế?
Liêu Tuấn cuối cùng không chịu được nữa đành phải chạy đến
phá đám. Ông không quen mấy cái không khí ngọt ngào đến nhuyễn
nhoét như thế này.
Quang Anh và Đường Thi thấy hai người bỏ lên đằng trước thì
chợt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải đầu tiên đang qua, bộ
dạng của hai người đã được lấp liếm.
Khi Liêu Tuấn và an Hợp đang chuẩn bị lên taxi thì Quang Anh chợt nắm tay Đường Thi rồi nói:
- Vợ à, chúng ta cũng như bố mẹ vợ thì tốt biết bao.
Đường Thi nhếch môi cười nhạt rồi văng bàn tay đang nắm lấy tay
mình ra. Cô nhìn Quang anh bằng ánh mắt đầy khinh khỉnh và nói:
- Anh chán đi phục vụ người khác rồi à?
Quang anh cảm tưởng có vài cơn phong ba bão táp đổ bộ vào lòng
mình, khiến cho nó tan hoang xơ xác cả đi. Quạ và diều hâu bay
vù vù trên đầu báo hiệu cho kế hoạch giảng hòa đầu tiên đã
thất bại một cách thàm hại.
Hai vị tiền bối đi xe đến chỗ của Len. Họ không ở khách sạn
vì họ thấy chỗ của Len còn tốt hơn mấy khách sạn nơi đây gấp
mấy lần. Trước khi đi, họ không quên hẹn đôi bạn trẻ buổi chiều
nay đến bể bơi. Hi vọng các bạn ấy có thể bớt chút thời gian
của mình mà cùng họ tham gia hoạt động bơi lội này. Đôi bạn
trẻ chỉ biết nhìn nhau mà gật lấy gật để. Họ thấy mình nên
đổi tuổi tác cho hai người kia mới đúng. Quả nhiên có chút
tình yêu vào là sinh lực dồi dào hơn cả thanh niên.
Quang Anh và Đường Thi bước vào phòng. Vừa đóng được cửa vào
là cả hai người cùng ngả luôn người xuống giường. Không ai nói
với ai câu nào, mỗi người có một suy nghĩ. Nhưng chẳng ai biết
được họ đang nghĩ gì.
- Chúng ta...như thế này liệu có ổn không?
Quang Anh quay mặt sang phía Đường Thi. Làn đầu tiên anh cảm nhận
được nỗi sợ hãi trong giọng nói của Đường Thi. Lúc trước, anh
chỉ biết cô qua vẻ ngạo mạn, tự tin và đầy quyết đoán. Chứ
không phải là điệu bộ ngập ngừng xen lẫn sợ hãi như thế này.
Ánh mắt của cô ấy nhạt nhòa một thứ gì đó mờ ảo, xa xăm.
Trông cô ấy hôm nay vẫn rất xinh, rất đẹp...nhưng cũng rất lạ.
Trước đó, không phải cô ấy rất tự tin hay sao? Đùng một cái
lại thấy hào khí sụt giảm như quả bóng hết hơi vậy?
- Sao? Em sợ cái gì chứ?
- Em không sợ! Ý em nói là chuyện của anh với em, chúng ta cứ
mãi hờ hững như thế này liệu có ổn không? Bố em và cô An Hợp
đã hạnh phúc rồi, chỉ sợ đến lúc bố em phát hiện chúng ta
từ đầu tới cuối chỉ là giả dối thì ông sẽ tức giận đến độ
đột quỵ mất.
Quang Anh xoay người, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đường Thi, nheo đôi mắt ấm áp của mình nhìn cô đầu trìu mến:
- Em không thấy chúng ta đã thay đổi hay sao?
- Thay đổi ư? Em chỉ thấy chúng ta đang chơi một trò chơi thôi.
- Chí ít thì cũng không phải là anh chơi, anh nghĩ mình đang thật lòng.
Đường Thi thoáng ngỡ ngàng vì câu nói của Quang Anh. Nhưng chỉ
là thoáng qua thôi, vì khi Quang Anh định tiến sát lại cô đã
nhanh chân đạp cho anh ta một cú chí mạng khiến anh bay luôn
xuống đất. Đạp xong, cô không quên hỉ mũi nói lớn:
- Anh nghĩ mình có đủ cấp độ để lừa em hay sao?
Quang Anh vừa ôm chỗ đùi bị đạp vừa rên rỉ:
- Em có biết suýt chút nữa em đã biến chồng mình thành thái giám không?
Đường Thi đổ người xuống giường, vắt chân lên đầu gối rồi cười
ha hả. Tiếng cười giòn tan, khiến cho mang nhĩ ai đó phải vỡ
vụn. Sau đó, cô nói bằng một giọng the thé:
- Thôi đi anh! Cái loại anh làm sao có thể biến thành thái giám
cơ chứ? Mà em nghĩ, nếu anh có thành thái giám thì cũng nhất
định có cách để mình làm người bình thường.
Quang Anh không hiểu cái ẩn ý sâu xa mà vợ mình nói:
- Là sao?
- Vì anh tiếc, còn rất nhiều mĩ nhân thập toàn mà anh chưa nếm trải. Không phải sao?
Quang Anh tức nổ đom đóm mắt. Những ý nghĩ tôn vinh vợ mình
trước đó như là đóa hoa, như một miếng bánh thơm ngon, như một
viên ngọc sáng ngời...thì giờ đây anh lại thấy cô ta giống một
đống phân bốc mùi.
Rồi anh đứng dậy. Hậm hực nằm xuống bên cạnh Đường Thi, toan
ngủ một giấc vì buổi sáng nay giấc ngủ bị Đường Thi phá đám.
Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt. Phía ngực anh đã có một bàn tay
mềm mại trườn vào. Sau lưng cũng vương vất một hơi thở ấm áp.
Khiến cho người anh trong phút chốc nóng bừng lên.
Không, phải kiềm chế, nhất định cô ấy đang cố tình quyến rũ
để thử sức chịu đựng của anh. Thế là Quang Anh không nhúc
nhích, cho dù là rất muốn.
Đường Thi không hiểu mình đang làm cái gì, nhưng thực sự là cô
cảm thấy trái tim bỗng dưng nhoi nhói khi Quang Anh tức giận. Cô
muốn anh không giận cô nữa, cô muốn anh lại dùng ánh mắt trìu
mến nhìn cô, cô muốn anh lại dùng đôi tay ấm ấp mà vuốt nhẹ
mái tóc cô như vừa nãy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô đã bị teo não!
Dù biết mình mắc phải căn bệnh nguy hiểm đó, vậy mà cô vẫn
muốn làm những hành động mờ ám như thế này. Chỉ để đổi lại
một ánh mắt và một đột bàn tay của anh.
Đường Thi áp khuôn mặt mình vào lưng Quang Anh, cô chưa bao giờ
thấy mình ủy mị và yếu đuối đến đáng ghét như thế này. Hơi
thở của cô dường như cũng gấp gáp hẳn lên, là do cơ thể anh
cũng đang nóng dần dần.
- Em muốn gì? - Quang Anh cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, nhưng dường như nó vẫn xúc động đôi chút.
Đường Thi không nói gì. Cô chỉ ôm anh chặt như vậy.
Chỉ khổ cho mỗi đồng chí Quang Anh, anh thấy người mình cương
cứng toàn phần. Sợ rằng cử động thêm một chút là ma sát sẽ
tạo ra lửa thiêu đốt cơ thể anh ngay lập tức.
- Đường Thi. Anh muốn ngủ.
Thực ra câu nói đấy là " Đường Thi, anh muốn em!".
Đường Thi im lặng như đã chìm vào giấc mộng rồi.
- Này, anh nóng quá, anh không chịu nổi nữa đâu.
Thực ra là "anh nóng quá, em mà còn giữ nguyên những hành động này là anh cho em biết tay đấy".
Khi sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc Đường Thi
buông tay ra. Cô quay người lại về phía anh. Trước khi quay, cô
không quên nói:
- Em ngủ đây. Anh đừng lải nhải nữa! - Rồi như nhớ ra gì đó, cô
nói thêm - Anh tắm đi, lưng anh chảy nhiều mồ hôi quá, điều hòa
đểu như thế sao?
Quang Anh rủa thầm trong lòng. Mẹ kiếp, đưa anh vào bẫy rồi lại
khiến anh như thằng ngố trong cái bẫy ấy. Anh thề, anh thề là
cả đời này sẽ không quên nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Cho anh
được tự sướng đặt tên nó là "nỗi nhục sinh lí". Vì anh không
thể giải tỏa sinh lí ngay lúc cao trào. Thật là ức chế không
chịu được. Sớm muộn gì anh cũng bị bệnh mất, amen.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
------------------------
Chương 23 - Đối phó với các vị tiền bối tập 2.
Buổi chiều, theo như lời hẹn ban sáng, Quang Anh và Đường Thi sẽ
đến bể bơi ở chỗ Len. Trong khi Đường Thi còn đang chuẩn bị
với đống quần quần áo áo lỉnh kỉnh thì Quang anh lại nằm ườn
ra giường với điệu bộ chán nản. Đường Thi thấy vậy ném vội
chiếc mắc quần áo về phía Quang anh. Cũng may là anh có một
chút võ nên tránh né được. Chứ cái mắc kia mà tương thẳng vào
mặt thì anh chỉ có nước bán công ti để vào viện thẩm mĩ.
Quang Anh uể oải nói:
- Sao nữa đây?
Đường Thi hất hàm:
- Anh không dậy chuẩn bị đi. Xem kìa, anh đang mặc độc chiếc
quần đùi thôi đấy. Định mặc cái thời trang mát mẻ ấy ra đường
hay sao?
- Tí nữa anh sẽ mặc thêm một chiếc áo pull và đeo một cái kính cho hợp cảnh là được chứ gì?
Đường Thi vứt đống quần áo lên giường, cô cũng bò lên theo đó
đến chỗ Quang Anh. Dùng đôi mắt chớp chớp như muốn quyến rũ
nhìn anh:
- Quang Anh mà em biết không phải là một thằng cha lôi thôi như thế!
Quang Anh đẩy tấm thân đang dần dần đè lên người anh ra. Anh phải
cự tuyệt cô ta ngay lập tức, tránh trường hợp chốc nữa anh
lại phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.
- Cảm ơn vì lời khen của em. Nhưng anh mặc đẹp là để cho ai
ngắm? Chẳng phải dù có mặc đẹp thế nào thì "người ta" cũng
không thích hay sao?
Đường Thi mỉm cười, một nụ cười đẹp mê ly. Đảm bảo rằng, có
10 thằng đàn ông thì có đến 11 thằng bị dụ hoặc bởi nụ cười
này.
- Thôi nào. Dạo này anh như trẻ con thế?
- Anh đang ước mình được làm trẻ con đây.
Đường Thi ngồi dậy rồi nói:
- Nhưng dù sao thì em cũng không thích chồng em ăn mặc lôi thôi!
Nghe thấy câu nói này, Quang Anh lập tức nhổm người dậy. Cô ấy
vừa nói cái gì? "Chồng em"? Ôi! Nghe nó mới ngọt ngào và
thuận tai làm sao. Thế là, trong giờ phút quá khích, anh đã
nắm chặt lấy tay Đường Thi nói trong nỗi xúc động:
- Em vừa nói gì? Em không thích ai ăn mặc lôi thôi?
Chỉ là một câu nói thôi mà đã khiến công tử phong lưu đa tình,
hằng ngày nghe mấy em xinh tươi nói như rót mật vào tai mà vẫn
thấy chán phải trào dâng cảm xúc như vậy. Đương nhiên là Quang
Anh không hề để ý đến sự thay đổi này.
Đường Thi chợt cười thầm trong bụng. Hóa ra Quang anh chính là
một anh chàng cả đời chưa được nghe lời nói quá một gram
đường. Nếu không thì cô chỉ nói có mấy ngôn từ thường ngày
thôi mà anh ta đã sắp vái quỳ cô rồi. Kể ra thì cũng đáng yêu
đó chứ?
Đường Thi chớp chớp mắt trả lời:
- Em nói là em không thích anh ăn mặc lôi thôi.
Quang Anh vẫn kiên trì đi tìm câu nói làm mình trở nên yếu mềm:
- Không phải. Thay cái từ "anh" đi bằng cái từ lúc đầu em nói đấy.
Đường Thi giả ngu không nhớ câu nói của mình lúc đầu. Mắt cô
đảo đi đảo lại như rang lạc. Khuôn mặt cô lúc đó trông đến tức
cười. Khiến cho Quang Anh từ hi vọng chuyển sang tuyệt vọng. Anh
hẩy tay đứng dậy và nói:
- Thôi bỏ đi. Em đợi anh, anh thay quần áo.
Bể bơi ở chỗ Len hóa ra là một bể bơi trong nhà kính chừng
vài chục mét vuông chứ không phải là bể bơi lộ thiên như Quang
Anh tưởng tượng. Hóa ra thì Đông Bang hội tài chính không phải
là lớn...mà là quá lớn. Nó có thể đè bẹp cái tập đoàn phim
ảnh của anh.
Quang Anh mặc một chiếc quần ngắn thấp thoáng đầu gối màu
trắng, áo thể thao trắng, mũ lưỡi trai trắng và cái kính râm
màu đen. Trông anh vừa trẻ trung lại vừa năng động. Tuy là đi bơi
mà anh mặc như đánh tennis thì cũng không sao, chỉ cần đẹp là
được. Với con mắt của Liêu Tuấn thì ông ta thấy rất hài lòng
về gu ăn mặc của con rể. Đường Thi con gái ông ngắm người chuẩn
ra phết!
Quang Anh bước đến chỗ bố vợ, ông đang ngồi trên mép của bể
bơi, dường như đã bơi được một lúc rồi. Quang Anh cười cười:
- Con chào bố! - Rồi lại quay ra cả phía An Hợp - con chào mẹ!
An Hợp mặc một bộ đồ tắm hai mảnh. Bà đã bước qua tuổi 40,
nhưng những đường cong trên cơ thể còn nóng bỏng hơn cả thiếu
nữ đôi mươi. Làn da nõn nà không một chút tì vết của sự lão
hóa. Phần bụng, dù có nhìn lòi mắt cũng không thấy chút mỡ
thừa nào. Quả là một vẻ đẹp "ăn thịt người"! Khi An Hợp nghe
Quang Anh chào như vậy thì mắt rời khỏi quyển tạp chí. Bà
nhướn mày nhìn Quang Anh, xem ra là khá hài lòng với kiểu xưng
hô vừa rồi. Nhưng sao chỉ có một mình Quang Anh?
- Đường Thi đâu con?
Quang Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó rồi trả lời:
- Cô ấy đi thay quần áo tắm. Sẽ ra ngay bây giờ ạ!
- Con không định tắm à?
Quang Anh mỉm cười đáp lại:
- Con không.
An Hợp vẫn dò hỏi:
- Không biết bơi sao?
- Rất giỏi là đằng khác.
- Ồ! Vậy ta muốn con bơi thi với ta.
Quang Anh cứng họng không nói được gì. Anh không muốn bơi là vì
sợ sẽ bị Đường Thi chơi xấu. Dù sao thì cái bể này sâu cũng
phải 2m, cô ấy có ý đồ thì chắc chắn anh sẽ không thoát được
cảnh uống nước no khỏi ăn cơm. Nghĩ lại, anh thấy mình đã trở
lên đề phòng người vợ xinh đẹp đến gian xảo của mình từ khi
nào vậy nhỉ? Còn bây giờ thì sao? Cái mồm đã làm hại cái
thân anh rồi. Thà lúc đó chịu nhục một tí, nói không biết bơi
thì đã thoát được. Quang Anh thở dài cái thượt. Chợt, anh nảy
ra một ý định...
Quang Anh bỗng dưng kêu toáng lên:
- Ai da. Chuột rút, chết rồi!
An Hợp không thèm nhìn Quang Anh, mắt bà vẫn đảo đi đảo lại
từng dòng chữ trên quyển tạo chí. Bà nói bẳng giọng sắc như
dao:
- Chuột rút thì lo mà nắn chân đi. Còn ngồi đó mà kêu ca à?
Quang Anh khóc thầm trong lòng. Bà mẹ kế của Đường Thi còn dã
man hơn cả cô ấy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao vợ anh lại mang
trong đầu những ý nghĩ "độc đáo" rồi. Một bàn tay vô hình chỉ
vào người An Hợp và một giọng nói trong thâm tâm Quang anh vang
lên:
- Đây! Nguyên nhân tại sao có những con quái thú đội lốt người là đây thưa các bạn.
Vừa lúc đó, Đường Thi từ đâu bước đến với một thân hình nóng
bỏng. Bộ đồ bikini màu đỏ tươi khiến làn da trắng của cô như
được thắp thêm sức mạnh. Khuôn ngực đầy đặn, nhấp nhô theo từng
nhịp thở. Đôi chân thon dài đến miên man, khiến người ta không
muốn rời mắt khỏi nó một giây. Vốn là muốn tìm điểm tận
cùng của nó đấy mà.
Quang Anh trong phút chốc thần người ra. Tuy là thân thể của
Đường Thi đã không còn xa lạ gì với anh nữa, nhưng tính ra cũng
đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cô ấy ăn mặc một cách nóng
bỏng như thế này. Có phải cô ấy có dã tâm hại anh đêm nay mất
ngủ không?
Còn Liêu Tuấn và An Hợp vì vẫn bình thản cứ như kiểu đã nhìn
chán đến nỗi không muốn nhìn nữa rồi. Xem ra Quang Anh có chút
tủi thân.
Đường Thi bước đến ngồi lên đùi Quang Anh để thể hiện tình yêu
của hai vợ chồng mãnh liệt như thế nào với hai ông bà già.
Một cánh tay cô vòng qua cổ Quang Anh kéo sát người anh lại
phía mình, tay kia nắm lấy bàn tay ở trên cổ Quang Anh. Trông hai
người lúc này thật là nóng bỏng. Đường Thi lắc lư trên người
Quang anh, cô mỉm cười với An Hợp:
- Chúng ta bơi thi chứ?
An Hợp đặt quyển tạp chí xuống nhìn Quang anh đầy ngụ ý và nói:
- Nghe nói...đã có người muốn tuyên chiến với mẹ rồi.
Đứa nào nói? Đứa nào phát ngôn câu này thì tự lấy dao làm vài đường cơ bản vào cổ mình luôn đi.
Quang Anh hậm hực trong lòng như không biết phải bùng nổ vào
đâu. Anh đành hôn chụt vào má Đường Thi để trấn an rồi cười
trừ;
- Hì hì. Là anh đấy.
Đường Thi đẩy nhẹ người anh:
- Này, đừng có đùa nữa. Anh có biết có biết anh tuyên chiến với ai không?
- Cái gì mà tuyên chiến chứ? Chỉ là chơi đùa thôi mà. Thắng thua không quan trọng đâu.
Đường Thi không nói gì nữa. Cô đứng dậy rồi ngồi vào mé bể
cạnh chỗ của Liêu Tuấn. Cô buông đôi chân dài của mình xuống
đùa giỡn làn nước xanh trong dưới bể. Rồi cô lên tiếng rằng:
- Vậy thì để em làm trọng tài đi.
- Được. - Cả An Hợp và Quang Anh không ai dặn ai cùng đồng thanh nói.
Quang Anh lập tức cơi chiếc áo pull trắng của mình ra. Từng thớ
thịt của anh nhấp nhô lên một cách săn chắc. Nước da hơi ngăm
ngăm càng làm chất đàn ông trong anh tỏa ra một cách mạnh mẽ.
An Hợp nhìn thấy một thân hình tương đối bốc như vậy không khỏi trầm trồ:
- Ồ! Đường Thi à, con là người có phúc đấy.
Đường Thi giả bộ không hiểu:
- Có phúc gì chứ?
- Mỗi ngày được sở hữu một con mồi hoàn mĩ như thế này không phải là một cái phúc lớn thì là gì?
Liêu Tuấn nghe thấy thế vội vàng cấu nhẹ lên má An Hợp nói giọng giận hờn:
- Vậy hóa ra anh không hoàn mĩ.
An Hợp nói thẳng tưng:
- Vâng! - Sau đó bà mỉm cười đầy ngụ ý - Nhưng những vết thẹo đó thì em hoàn toàn thích.
Nhìn hai người tình tứ như vậy khiến cho Quang Anh và Đường Thi
bỗng dưng thấy ngại. Cảm thấy mình như là con kì đà cản mũi
hai người đang ân ái với nhau. Tuy nhiên, ý nghĩ vừa mới được
hai người tạo ra thì An Hợp đã đấp nát nó bằng một câu nói:
- Được rồi! Quang Anh, chúng ta bắt đầu chứ?
Quang Anh chẳng nói chẳng rằng, anh nhảy ùm xuống bể khiến
nước bắn lên tung tóe rồi lại gợn ra những tia sóng nhấp nhô.
Quang Anh ngoi lên khỏi mặt nước và vuốt mặt. Anh vừa cười vừa
nói rất tự tin:
- Bắt đầu được rồi.
Đường Thi tay cầm đồng hồ bấm giờ, ánh mắt tinh ranh chớp chớp
chờ đến thời điểm nhất định. Nhìn hai vận động viên tương đối
sung sức thì cô hết sức hài lòng. Khoảng một hai giây sau, cô
hô to:
- 1...2...3...bắt đầu.
Quang Anh sải tay rất mạnh, cứ liên tục đập mạnh xuống nước
khiến nó bắn ra tứ phía. Khuôn mặt anh đỏ ửng sau mỗi lần vận
động cánh tay. Tốc độ của anh tương đối nhanh nhưng theo dự
đoán thì có thể sẽ bị đuối sức sớm. Còn An hợp thì có vẻ
nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn, nhìn bà dường như là đang nhảy
một điệu trong nước chứ không phải là bơi. Phần bụng và phần
lưng được và vận dụng triệt để khiến cho tốc độ trở lên linh
hoạt hơn.
Hai vận động viên đang ngang bằng nhau.
Đến lượt thứ hai.
Quang Anh đã bắt đầu đuối sức, anh giảm tốc độ để lấy lại
sức lực. An Hợp dường như không có khái niệm mệt. Bà vẫn rất
uyển chuyển và linh hoạt, phong thái như toát ra một ý cười
cười. Cười với đối thủ của mình rằng: "Hãy chấp nhận thua
cuộc đi".
Đường Thi quan sát Quang Anh và An Hợp. Lúc đầu, cô thấy rất
hài lòng vể những gì mà Quang Anh thể hiện, anh có phẩn nhỉnh
hơn so với An Hợp. Nhưng dường như càng về sau thì anh lại càng
đuối. Áp lực của nước đã khiến anh ấy giảm hẳn tốc độ và
sức lực. Đương nhiên, xét về cả chủ quan và khách quan, Đường
Thi sẽ thiên vị Quang anh hơn. Cô nhíu mày tính toán. Chỉ cách
vài mét nữa thôi là họ sẽ chạm đích. Đường Thi vội vàng lay
tay Liêu Tuấn gọi lớn:
- Bố! Bố sao thế?
Chỉ cần có thế, An Hợp đã ngừng bơi và ngoi lên khỏi mặt
nước. Bà lo lắng nhìn Liêu Tuấn. Chỉ tiếc rằng đã sập bẫy
của Đường Thi mất rồi. Cái mà bà nhìn thấy chỉ là bộ dạng
không hiểu gì của Liêu tuấn và câu nói rất chi là nguy hiểm cho
người khác:
- À, ta bị muỗi đốt!
Đường thi giả bộ thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vỗ vai bố:
- Trời! Con thấy nốt đỏ sưng vù này lại tưởng bố bị bệnh gì.
Liêu Tuấn vẫn ngu ngơ tưởng con gái quan tâm đến mình quá sức
nên trong lòng tự hào và hài lòng không kể xiết. Mặt ông cứ
thế mà vênh lên để rồi nhận thấy một cái nhìn đến đáng ghét
của An Hợp.
Chỉ đợi có thế, Đường Thi vội vàng hô to:
- Quang Anh thắng.
Quang anh chống tay nhấc thân hình lên mé bể. Anh nằm ngửa người
ra thử hổn hển như sắp chết. Không, chỉ cần một chút nữa thôi
là nhất định anh sẽ chết. Nhưng anh đang hoài nghi, có phải là
do Đường Thi nên anh mới thắng không nhỉ? Sao anh chẳng thấy vẻ
vang gì cả?
An Hợp bơi về phía Liêu Tuấn rồi quay ra mỉm cười hài lòng với Quang Anh:
- Tốt lắm!
Đường nhiên là bà cũng biết cái ý đồ mà ai cũng hoài nghi
của Đường Thi. Bà bỏ qua cho Quang anh là vì bà đã bị mắc bẫy
của Đường Thi. Người thứ hai sau Liêu Tuấn có thể lừa bà.
Đúng là cha nào con nấy!
Đường Thi chạy ra chỗ Quang Anh nằm. Cô dùng ánh mắt cười cười
nhìn anh, trông anh giờ đây như một con cá nhỏ bị người ta vớt
lên bờ, đang cố thoi thóp phần mang của mình để níu kéo sự
sống. Đường Thi ngồi xuống bên cạnh, kéo mạnh người Quang Anh
dậy.
Quang Anh đang mệt lại bị Đường Thi sắp sửa hành hạ anh uể oải đáp:
- Thôi nào. Để anh nghỉ đi.
Đường Thi cười khúc khích:
- Sức lực của anh chỉ đáng như thế thôi sao?
- Em cứ thử xuống bơi như anh xem có sống mà ngoi lên đây được không?
- Được rồi. Lên thay quần áo đi, chúng ta đi ăn.
Khi nghe thấy ăn Quang Anh cảm thấy khí quản bỗng nhiên như bị
nén lại, lục phủ ngũ tạng rạo rực hẳn lên. Nhưng mà tứ chi
của anh thì vẫn mềm nhũn ra như cọng bún sợi mì vậy. Đây là
kết quả cho việc trước khi bơi anh không khởi động. Cũng may là
trong quá trình bơi không bị chuột rút.
- Kéo anh dậy đi.
Đường Thi đỡ mạnh người Quang Anh dậy. Khuôn ngực của cô thoắt
ẩn thoắt hiện trước mắt anh, mái tóc buông thả xuống đã che
mất điểm nhìn. Hương thơm của hoa hồng vương vấn nơi cánh mũi
khiến Quang Anh đáng ra là đã đứng dậy được thì đột nhiên lại
quỵ xuống. Hành động này khiến Đường Thi sợ chết khiếp, cô
lại tưởng anh có vấn đề gì về tim.
- Sao thế? - Đường Thi lo lắng hỏi.
Quang anh hơi nóng mặt. Anh gạt tay Đường Thi ra và tự đứng dậy.
Nếu như mà nhờ cô ấy thì chẳng thà giết chết anh đi còn hơn.
Để cô giúp khác gì dẫn anh đến trước mặt thần Venus mà không
được thốt lên câu "Đẹp quá!" Dù gì thì anh vẫn là đàn ông.
- Không có gì. Chúng ta đi ăn.