- Lại còn nghi ngờ nữa à? - Ngừng một lát rồi Quang Anh mới
cố tình ồ lên - À, hóa ra em nghĩ anh đến đây là vì em.
Đường Thi đang đi tìm đuôi người ra, bỗng chốc bị người ra nắm
lại đuôi của mình thì không biết phải xử trí ra sao. Cuối cùng
cô chữa thẹn bằng cách đeo kính râm vào rồi dùng guốc dẫm
thật mạnh lên chân của Quang Anh khiến anh ta la ó thất thanh. Sau
khi đã hả dạ cô mới cười đắc ý và nghiêng đầu nói với bảo
vệ đang chạy tới:
- Xin lỗi! Tôi không nhìn thấy chân anh ta.
Có người Việt Nam mới hiểu cô ta đang phát ngôn cái gì.
Quang Anh vừa ôm chân vừa cười cười ra hiệu cho bảo vệ giải
tán. Đúng là mất mặt, mới sáng ngày ra đã làm trò cười cho
thiên hạ.
- Đường Thi! Em cần phải đi học ngoại ngữ thôi. Cứ cái đà này thì em sẽ chẳng thể ở đây được.
- Ai nói là tôi sẽ ở đây?
- Vậy tức nghĩa là em sẽ về Việt Nam hả? - Hai mắt Quang Anh bỗng dưng sáng rực lên.
Đường Thi không nói gì, cô "xì" một cái rõ to rồi xách hành
lí bỏ đi tiếp. Quang Anh tất nhiên là sẽ kéo tay cô lại:
- Em đi đâu?
Đường Thi dù có chết cũng không ngờ được rằng mình sẽ phát
hiện ra được điều lí thú như vậy: Quang Anh - chồng "cũ" của cô
có họ hàng với đỉa! Cô tức mình giằng người ra rồi chỉnh
lại quần áo. Sau đó mới quắc mắt lên hăm dọa (cho dù đang đeo
kính râm):
- Này con đỉa to xác! Tôi nói lại một lần nữa, trước khi nhà
anh bị đè bẹp thì tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra. Sức chịu
đựng của tôi không phải là vô hạn đâu.
Nếu là trước kia, cho dù đầu Quang Anh có bị úng thủy thì anh
cũng sẽ tránh xa Đường Thi theo như lời cô ấy đề nghị. Nhưng
với tình cảnh hiện tại, không những nhà anh bị đè bẹp mà cả
gia phả nhà anh có tiêu tan thì anh cũng quyết lôi bằng được cô
ấy về. Anh đã quyết rồi, có chết cũng sẽ không từ bỏ cô ấy.
- Được, vậy thì làm thử đi.
Đường Thi tức đến nỗi chỉ muốn xổ cả bộ lòng ra ngoài cho con
người đang đứng trước mặt mình xem. Cái đồ dai như đỉa này sao
hôm nay lại gan cùng mình đến vậy? Chẳng lẽ anh ta làm thân
được với mafia? Quên đi! Trời có sập thì con đỉa to xác này
cũng không dính dáng đến xã hội đen một lần nữa đâu. Với cô
đã là quá đủ rồi.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi chầm chậm đi đến. Hay lắm, thời cơ
đây rồi! Sau khi người trong taxi bước xuống thì cũng là lúc
Đường Thi dùng hết sức bình sinh chạy đến để nhảy vào bên
trong đó khiến Quang Anh không biết làm gì ngoài việc đứng ngẩn
tò te ra nhìn "em yêu đã vuột xa tầm với".
- Con bà nó! Đến đúng lúc thế.
Quang Anh tức giận chửi thề một câu rồi hậm hực bước trở về
phòng của mình. Càng nghĩ lại càng cay, sao lại có taxi đúng
lúc như vậy? Nó nghỉ làm một bữa thì chết người hay sao?
(Những khi tức giận thì con người chỉ suy nghĩ bằng đầu ngón
chân. Huống chi đàn ông là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân
dưới). Vừa bước vào thang máy, Quang Anh liền rút điện thoại ra
rồi ấn một tràng dài. Các con số nhanh chóng hiện lên trên
màn hình điện thoại, sau đó được anh nhấn nút gọi.
Đầu giây bên kia để chuông tầm hai, ba giây gì đó rồi bắt máy.
Quang Anh đút tay vào túi quần và nói với vẻ bực bội:
- Cô ấy bỏ đi rồi!
Không biết cái người bí ẩn kia nói gì mà đồng chí Quang Anh lại được dịp khoe tiếng như vậy:
- Cái gì? Tôi dù có là vận động viên điền kinh thì cũng không đuổi kịp taxi.
-...
- Đồ điên, tôi nói cho anh biết. Bằng tất cả mọi giá, anh phải tìm bằng được cô ấy.
-...
- Sao? Tôi không có quyền? Vậy thì anh có quyền chống lại cấp trên chắc?
Sau một hồi nói xa xả vào cái điện thoại. Nước bọt văng tứ
tung, vi khuẩn bay loạn xạ thì Quang anh cũng bình tâm lại
và...thở hồng hộc. Khi thang máy kêu "ding" một tiếng đơn điệu
thì cũng là lúc cửa bật mở và...mĩ nhân xuất hiện. Cô ta có
dáng người khá chuẩn. Nếu không muốn nói là vòng một hơi bị
lộ liễu thì tất cả đều perfect! Mái tóc vàng, xoăn đậm chất
phương Tây, đôi mắt màu xanh ngọc bích thăm thắm như lòng đại
dương bao la. Lông mày của cô được tỉa tót rất chu đáo, gọn
gàng và thanh thoát. Khiến chiếc mũi tuy không cao lắm cũng
được lông mày kéo lên ít nhiều. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng như
những trái sơ - ri ngọt lành. Nhìn vào, không biết có bao nhiêu
đàn ông muốn thưởng thức nó đây? Nói chung, cô gái này hoàn
toàn có tư cách để đem ra so sánh với tiểu thư Đường Thi nhà
chúng ta.
Theo thói quen thì tất nhiên là Quang Anh sẽ liếc nhìn một cái
rồi lạnh lùng quay đi. Dù sao thì những mùi vị này, anh đâu
phải là chưa từng trải qua. Chỉ tiếc là mĩ nhân đó không bỏ
qua cho anh.
Cô ta luồn tay qua người anh rồi ngang nhiên kéo anh lại. Sau đó
đôi môi ghé sát vào vành tai Quang Anh khiến nó nhột nhột rồi
từ từ đỏ lên theo hơi thở của cô.
- Tôi là người sẽ hợp tác với anh!
Quang anh giật mình rồi nhìn cô ta trong vài giây. Não bộ hoạt
động nhanh nhạy và linh hoạt để phân tích những gì mà cô ta
vừa nói. "Hợp tác"? Lên giường? Hay công việc? Với phụ nữ,
Quang Anh cho rằng nó thiên về vế đầu nhiều hơn.
- Xin lỗi! Chúng ta quen nhau? - Quang Anh nhếch môi hỏi.
Đôi tay vừa cuốn lấy Quang Anh giờ đã nằm gọn trong mái tóc
mềm mượt kia. Cô vừa cười vừa trả lời rất rành mạch câu hỏi
của anh:
- Tôi là người của Mac.
- Ồ! Nhưng cô đến chậm một bước rồi, Đường Thi đã đi cách đây 5 phút.
Cô gái đó vẫn tỏ vẻ không có gì là vội vã:
Vậy là đã rõ, không cần tốn công hỏi cô ấy nữa. Là do bất
đồng ngôn ngữ nên việc chọn khách sạn cũng gặp khó khăn. Chỉ
có khách sạn này, Mac đã giúp cô thuê phòng dài hạn trước khi
sang đây. Vốn biết là đi sẽ không lâu nên họ đã chọn khách sạn
cho cô.
Sao lại có thể coi thường ý chí vượt khó của cô như vậy cơ chứ?
Khi cô lết được xác đến thang máy thì cũng là lúc cửa thang
máy bật mở. Bất ngờ chưa? Quang Anh vừa xa cô được có mấy
tiếng mà đã kiếm được một mĩ nhân mang phong cách "cổ quái
phương tây" nào thế này? (đàn bà khi đang ghen quả thực...). Hơn
thế nữa, thấy cô đứng lù lù một đống ra như vậy mà không thèm
đoái hoài. Hai người còn ngang nhiên tình thương mến thương ôm
ấp nhau bước qua xác cô làm cô như bị tẩu hỏa nhập ma. Huyết
quản bỗng xung lên rồi nóng như lửa đốt, chỉ muốn thét luôn ra
ngọn lửa ấy để thiêu đốt đôi gian phu dâm phụ kia.
Tác giả vỗ vai Đường Thi hỏi nhỏ: Tiểu thư, hai người đã chia tay rồi nhỉ?
Đường Thi đá bay tác giả và hét lên: Cút, con nhỏ chết tiệt muốn chọc tức chị hả?
Tiếp tục với sự nghiệp. Tác giả xin được thuật lại cảnh
tượng của đôi (liếc nhìn Đường Thi) "gian phu dâm phụ" kia. Quang
Anh một tay thì luồn qua eo của mĩ nhân, miệng không ngừng cười
nói bằng thứ ngôn ngữ mà đối với Đường Thi, nó lạ hoắc. Ánh
mắt thì hau háu vào phần sâu kín nhất của cô ta làm Đường Thi
chỉ muốn dùng biện pháp mạnh để lôi kéo anh ta về thế giới
thực tại.
Tuy nhiên, Đường Thi không làm vậy. Cô gửi đồ lại chỗ quầy tiếp
tân rồi đi theo Quang Anh. Thì ra chỗ anh ta muốn đến chính là
khu ăn uống.
Đường Thi càng đi càng thấy mình giống mấy con mụ rình tập
chồng trong phim. Rùng mình một cái rồi cô tự nhắc nhở mình
hãy tự đề cao cái tôi của bản thân. Đây gọi là giúp người! Tuy
đã li hôn nhưng cô muốn tự tay mình chọn vợ tương lai cho Quang
Anh.
Tác giả cũng chỉ biết thở dài và nghĩ thầm: Ngụy biện. Cô là mẹ của anh ta chắc!
Quang Anh và mĩ nhân vừa đi vừa cười tủm tỉm. Một là để cười
cái người đang lén lút đằng sau, hai là để giả vờ cho cô ta
thấy họ thắm thiết cỡ nào. Nhân lúc đó, Quang Anh còn ghé sát
tai của mĩ nhân nói nhỏ:
- Hình như cô ấy đang ở phía sau chúng ta!
Quang Anh cười cười. Anh ưỡn thẳng người ra rồi cho tay vào túi
quần, hít một hơi căng lồng ngực sau đó lại thở ra. Cảm giác
đó có đôi phần thú vị. Anh nói:
- Tôi hiểu tính Đường Thi, cô ấy sẽ không tự lôi mình ra làm trò cười đâu.
- Phụ nữ Châu Á rất thông minh! - Mĩ nhân phán xét một câu.
Quang Anh nhún vai:
- Có lẽ là vậy.
Đường Thi vừa đi vừa lấp, tìm được cái gì cao cao to to là
đứng vào đó ngay. Đúng là một con cáo ngây thơ, cô ta đang nghĩ
mình là người vô hình chắc? Hay cô ta không để ý bản thân đang
là người gây sự chú ý nhất tại đây? Gạt bỏ tất cả đi, có lẽ
Đường Thi chỉ chăm chú vào Quang Anh và mĩ nhân kia thôi. Đường
Thi vừa nhìn vừa không khỏi lẩm bẩm:
Chỉ tiếc là chưa có anh chàng nào chịu làm bù nhìn cho cô tập
bắn! Nếu không thì cô đã lao ngay vào người anh ta mà cấu xé
cho hả dạ. Hoặc, cô sẽ lấy anh ta ra để trả đũa lại tên đang đi
đằng trước.
- Quang Anh!
Cuối cùng thì chiến dịch cũng bùng nổ. Người con gái ấy đã
không còn nhẫn nhịn được nữa. Cách mạng sắp thành công rồi!
Không chỉ Quang Anh và mĩ nhân, tất cả những con người có trong
gian phòng này đều quay lại nhìn Đường Thi. Từ đầu tới cuối,
cô ta là ngôi sao phương nào mà lại gây sự chú ý đến như vậy?
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng không ai là không nhìn cô
ấy cả.
Quang Anh và mĩ nhân quay lại, đôi mắt ánh lên một vẻ đắc ý.
Nhưng rồi cũng dịu đi ngay. Việc đại sự chưa thành họ quyết
không manh động. Quang Anh hếch mặt lên nói giọng thờ ơ, khác
hẳn với cái điệu níu kéo của anh buổi sáng:
- Tôi...Tôi...tôi đói! Tôi thích thức ăn nơi đây.
Suýt nữa thì Quang Anh đã lăn ra cười. Nhưng may sao mà anh bấm
mạnh được vào eo của mĩ nhân. Khiến cô ta không khỏi xít lên
một tiếng khó chịu ròi nghiến răng với anh:
- Hơi quá trớn rồi đấy.
Quang Anh cũng lẩm bẩm lại:
- Xin lỗi! - Rồi anh quay ra nói với Đường Thi - Vậy thì ăn đi,
gọi anh làm gì? Hay là không biết cách gọi phục vụ?
Quang Anh và mĩ nhân chỉ biết trao đổi bằng ánh mắt. Rồi hight
five cũng bằng ánh mắt nốt. Rốt cục thì cũng sập bẫy rồi. Ai
bảo sói không mắc bệnh teo não đột xuất? --------------------------- Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh -------------------------- Chương cuối – Trở về …nguyên vẹn.
Trên bàn, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt khiến dịch vị của cả
ba người – Quang Anh, Đường Thi và mĩ nhân như đình công trỗi
dậy. Chỉ tiếc là họ vẫn đang trong tình cảnh gườm gườm cho nên
không để ý đến chuyện ăn uống mấy.
Đường Thi nhìn mĩ nhân như muốn lác cả mắt, thế mà cô ta không
những không lườm lại hay khó chịu gì, lại còn quay ra mỉm cười
với Đường Thi theo cái kiểu “tôi xinh lắm phải không?” Tuy là
phẫn uất đến hộc cả máu, những Đường Thi cũng chỉ biết để
lục phủ ngũ tạng gặm nhấm nó.
Quang Anh nhìn hai người con gái cạnh mình, anh bị kẹp ở giữa.
Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ chép miệng lắc đầu mà cảm
thán. Còn người trong cuộc như anh đây mới có thể hiểu được
cốt lõi vấn đề. Rằng anh không có tội nghiệp gì đâu, ngược
lại, rất sung sướng và hạnh phúc. Vì Đường Thi đã sa vào bẫy
rồi.
Nhưng Quang Anh cũng không biểu lộ gì nhiều. Anh chỉ hơi hơi sầm mặt lại rồi cười kiểu bất lực:
- Thôi nào, chúng ta ăn cơm đi!
Lập tức, hai người con gái xinh đẹp quay ra nhìn anh với nhiều
tia phức tạp, rồi cuối cùng thì mĩ nhân cũng là người đại
diện lên tiếng:
- Vâng!
Chỉ một câu này thôi cũng đủ đánh một đòn chí mạng vào Đường
Thi. Câu “vâng” của ai kia nghe mới nhẹ nhàng và êm ái làm sao!
Giống như sự tình tứ của mấy đôi yêu nhau ấy. Đường Thi nghe mà
vừa tức vừa rùng mình. Cô chỉ hận một nỗi là không thể dùng
chiếc dao trên tay để găm một phát vào hai con người thân yêu bên
cạnh mình đi cho rồi.
Thật là uất đến tận trời xanh!
Nhưng rồi Đường Thi cũng tự biết lấy lại phong độ cho mình. Cô
ngồi ngay ngắn, ưỡn thẳng người rồi ăn như thường. Dường như sự
khó chịu trong cô giờ đây đã bị cô đốt cháy. Sự chuyển biến
quá nhanh này khiến cho mĩ nhân và Quang Anh không kịp trở tay.
Họ chỉ biết liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu chiến dịch hai.
Đó là màn gắp thức ăn.
- Em ăn đi! Thức ăn ở đây được chế biến từ các nguyên liệu thượng hạng đấy.
Quang Anh nói vẻ hiểu biết rồi gắp một miếng thịt vào bát
của mĩ nhân. Tất nhiên là mĩ nhân cũng sẽ phối hợp, cô ta toét
miệng ra cười, hàm răng sáng bóng lộ ra. Đôi mắt lúng liếng
đưa tình khiến ngay cả Đường Thi cũng bị hơi ngỡ ngàng. Sức mê
hoặc của cô ta đúng là không thể cưỡng lại.
Quang Anh nín lặng không nói gì. Thứ chất lỏng có màu đỏ trong
giờ đã tràn ngập trên khuôn mặt. Đôi ba giọt còn tràn cả vào
mũi, miệng và mắt. Hương vị chan chát và cay cay bỗng chốc nổi
lên. Nhưng Quang Anh dường như lại không có phản ứng gì bên
ngoài. Hai bàn tay bóp mạnh cán dao và nĩa, ánh mắt sâu thăm
thẳm nhìn vào người con gái đang nổi cơn thịnh nộ với mình.
Đôi tai anh nghe từng lời cô nói:
- Tôi về, chào anh!
Bốn chữ vẻn vẹn, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho
Quang Anh như bị đá đè. Hơi thở anh gấp gáp, đôi mắt vội vàng
nhìn theo bóng Đường Thi đi xa dần, xa dần cuối cùng mất hút.
Sau đó thì…
Quang Anh ngồi xuống và…cười!
Những người trong nhà hàng không hiểu biết lại tưởng Quang Anh
đã bị thứ rượu vang kia làm cho tê dại cả thần kinh. Đến mức
không chịu nổi nữa đành phải phát điên. Nhưng không phải đâu,
ngược lại, anh ta hoàn toàn tỉnh táo.
Mĩ nhân ngồi bên cạnh cũng lấy khăn giấy lau miệng và nói:
Ngày hôm nay, Đông Bang hội như bận rộn cả lên. Băng rôn chăng như
mạng nhện, pháo giấy mỗi người cầm một phong và nhăm nhe xoáy
một phát. Cũng may là lực lượng quản lí tốt nếu không thì
cái cảnh: “Người chưa về nhưng tiệc đã khai” sẽ xảy ra lúc nào
không hay rồi.
An Hợp vui mừng ngồi trên ghế ngắm nhìn mấy con người trong Đông
Bang hội cứ đi qua đi lại. Họ thường ngày chỉ biết đánh đấm,
chỉ biết chửi rủa…hôm nay bỗng hiền hòa hẳn đi. Đó đều là
những con người có gia đình không ổn định. Hoặc, không có gia
đình. Nhưng với An Hợp, khi thu nạp họ vào đây, bà đã cố gắng
cho họ những tia ấm áp mà chỉ gia đình mới có.
Đường Thi đối với những thành viên trong Đông Bang hội cũng hết
sức thân thiết. Cô từ nhỏ đã sống ở trong cái “xã hội” này
cho nên bản tính được tạo ra cũng hết sức khác người. Những
người nơi đây chính là những người thân của cô. Cô yêu mến họ
và họ cũng vậy. Giống như một gia đình! Lần này, khi cô từ
Thụy Sĩ trở về, tuy là đi không lâu nhưng có lẽ họ cũng sẽ vui
mừng.
Liêu Tuấn bước gần đến chỗ An Hợp, đặt tay lên vai bà nói:
- Tuổi trẻ không thể biết trước được. Chúng sẽ còn phạm sai lầm nhiều lần.
Liêu Tuấn lặng thinh không nói gì. Dường như là đang suy
nghĩ…đúng là tuổi trẻ mỗi thời mỗi khác. Không thể đoán
trước được bất cứ điều gì cả.
Mac đứng ngoài ban công của tầng thứ 16, nhìn xuống bên dưới,
vạn vật như nhỏ đi gấp mấy lần. Nhưng trong mắt anh lại là một
hình bóng khác phủ mờ. Bóng dáng của một người con gái ngổ
ngáo, thông minh và bướng bỉnh. Suốt bao nhiêu năm qua anh ôm một
mối tình sâu kín trong lòng. Anh không phải là không dám nói…mà
là anh tự nhận thấy mình có lẽ không đủ tư cách để được cô
yêu.
Anh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ông chủ thu nhận. Anh và đứa
em trai của mình là Len lúc đó mới biết thế nào là một gia
đình đúng nghĩa. Còn tiểu thư, cô ấy đối với anh một chút
lạnh nhạt, một chút quan tâm và một chút đố kị mỗi khi ông
chủ chuyên tâm vào để đào tạo anh. Nhưng không hiểu sao, cuối
cùng anh lại yêu mến hết thảy những thứ ấy.
Để rồi cuối cùng, khi anh hỏi cô tại sao lại qua lại với rất
nhiều người nhưng lại không yêu ai trong số họ? Lúc đó cô đã
nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh như mặt hồ được trăng soi
xuống. Nét thủy mặc trong đôi mắt khiến cho trái tim anh càng
thêm rung động. Cô ấy trả lời: “Họ không đáng để tôi yêu”.
Anh tự hỏi rằng: Liệu có phải anh cũng không đáng để cô yêu?
Sau đó, khi Đường Thi bị ép hôn. Anh đã điên cuồng tới mức chỉ
muốn xông ra trước mặt Quang Anh và đánh cho hắn không còn đường
sống. Nhưng rồi lí trí cũng kéo anh lại, anh không thể làm như
vậy. Kéo cô ấy lại thì được gì chứ? Cô ấy cũng chẳng yêu anh
đâu.
Nghĩ đến đó, Mac chợt cười lạnh.
- Con đang nghĩ gì vậy?
Không biết An Hợp từ đâu đi đến vỗ vai Mac. Anh chợt thu ánh mắt buồn khổ về rồi trả lời bà:
- Con đang nghĩ khi Đường Thi về thì nên nói gì với cô ấy. Nếu
cô ấy biết chúng ta liên kết với Quang Anh lừa cô ấy thì chắc
cô ấy sẽ giận tới chết mất.
An Hợp phì cười, bà bước đến chỗ lan can bên cạnh. Gió trên cao
thổi tung mái tóc của bà. Bộ xườn sám đỏ chói được ánh
nắng phản chiếu càng thêm rực rỡ. Rồi bà quay sang Mac mỉm
cười nói:
- Cũng đúng, nhưng rồi nó sẽ hiểu ra thôi.
Mac không nói gì, anh nhìn về phía xa xa của thành phố. Nơi mà
thường ngày anh vẫn nhìn về với một ánh mắt ngóng trông.
Đường chân trời hiện hữu chạy ngang qua như cắt tầm nhìn. Như
một khoảng cách tạo ra ngăn giữa anh và cô ấy. Có lẽ hai người
mãi mãi sẽ chẳng đến được với nhau.
Bỗng nhiên, tiếng An Hợp vang lên:
- Mac, những gì cần qua thì hãy cho qua đi. Vương vấn nhiều cũng chỉ khổ mình mà thôi.
Nói rồi bà bước vào bên trong. Còn lại Mac bơ vơ ở ngoài.
Người phụ nữ này khiến anh hoàn toàn nể sợ, có những lúc tự
hỏi rằng: Trên đời này có thứ gì có thể qua mắt nổi bà
không?
Buổi chiều, Đường Thi đã về đến nhà. Khi cô mới bước chân vào thì…
Bụp!
Pháo giấy bắt phụt lên như niềm vui của mọi người trong Đông
Bang hội vỡ òa ra. Đường Thi thoáng chút giật mình, cô đưa mắt
nhìn xung quanh. Khắp nơi trong Tòa Nhà Vàng, tất cả đều dán
băng rôn với “khẩu hiệu”: Tiểu thư!
Chỉ là hai chữ “tiểu thư” đơn điệu vậy thôi nhưng ẩn chứa trong
đó là tất cả những tấm lòng của Đông Bang hội. Đường Thi khóe
môi hơi giật giật, toan nói một điều gì đó nhưng lại thấy cổ
họng nghẹn đắng.
Ở giữa không gian của tầng một này, An Hợp và Liêu Tuấn đứng
cạnh nhau ngắm nhìn Đường Thi. Cách đó không xa còn có Mac, Lai
Hoàng, chú Lưu, chú Tam…Đường Thi lúc này bỗng dưng bật khóc
thành tiếng.
Sau bao nhiêu năm qua, cuối cùng khi trở về đây sau một chuyến đi
xa, cô đã nhận ra thế nào là gia đình. Đầm ấm quá! Cho dù
không phải là máu mủ thì với cô, nó còn thiêng liêng hơn cả
huyết thống.
- Mọi người…- Đường Thi đưa tay lên che đi biểu cảm trên mặt.
Lai Hoàng – con trai của An Hợp, thừa hưởng cách đối nhân xử
thế khéo léo từ người mẹ. Anh nhanh nhẹn bước lên dang tay ra
rồi nói giọng hào hứng:
- Muốn ôm anh một cái không?
Đường Thi lau nước mắt, mỉm cười rồi chạy nhanh về phía Lai Hoàng.
Lai Hoàng cũng mỉm cười tươi roi rói với cô, nhưng khi Đường Thi
chỉ còn cách anh chừng một mét thì…cô lại ngoặt sang phía Liêu
Tuấn rồi ôm ông ấy vào lòng.
Nghe nói tiểu thư độc nhất của Đông Bang hội đã trở về nhà!
Bố mẹ của Quang Anh cũng hay tin này. Nhưng cái họ đang thắc
mắc là tại sao con trai họ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu? Không phải
là bị đám người Đông Bạng hội khí gió kia diệt khẩu rồi chứ?
Bà Trinh sau khi đoán như vậy đã lập tức lên chùa cầu may!
Nhưng, vào một buổi…tối đẹp trời. Trăng thanh gió mát, ánh sao
lấp lánh trên tấm màn đen huyền ảo. Lấp lánh, long lanh như kim
cương. Đường Thi một tay vuốt vuốt mái tóc mềm, một tay vịn
vào lan can. Cô dướn người lên hít hà làn không khí mát lành.
Thế rồi chẳng biết cao hứng thế nào, miệng lại khẽ nhâm nhẩm
một giai điệu:
“Trò chơi này rồi bao giờ kết thúc.
Nhiều khi em muốn dừng lại
Nhiều khi em muốn mình có thể làm chủ được con tim
Nhưng anh ơi! Có lẽ em đã sai luật.
Trò chơi này thành thật mất rồi!”
Từ đằng sau lưng, một bàn tay luồn khẽ qua eo rồi trườn đến
phần bụng eo thon của Đường Thi. Hơi thở của ai đó thoang thoảng
bên tai, âm thanh trong hơi thở của người đó ấm nồng:
“Đã có những lúc anh mong mình lí trí
Đã có những lúc anh mong mình đừng chơi
Trò chơi này mạo hiểm phải không em?
Em có sợ không khi chúng ta sai luật?
Em có sợ không khi chúng ta cùng bước chung nhịp bước?
Em có sợ không khi anh lỡ yêu em?
Có lẽ thế, ta nên dừng lại.
Để nhìn xem con tim mình đang ở nơi nao!”
Đường Thi hơi bần thần bởi giọng hát truyền cảm của ai kia. Cô
hơi ngây ngất trong vòng tay người đó, lại thêm hiệu ứng gió cứ
thế làm nền cho giai điệu êm ái này. Trách sao Đường Thi lại
mất hồn đến vậy.
Nhưng rồi cuối cùng cô cũng vực lí trí dậy rồi tự nhủ: “Sao tự dưng giọng nói này nghe quen thế nhỉ?”
Đường thi vội vàng quay lại thì suýt nữa phát hoảng, con đỉa
to xác Quang Anh này chui ở lỗ nào lên vậy? Lập tức, Đường Thi
đẩy người Quang Anh ra rồi hét lên:
- Tránh ra! Sao anh lại ở đây?
Dường như Quang anh không mấy bận tâm về thái độ này của Đường
Thi. Anh nhếch mép cười rồi xoay lưng lại phía ban công và dựa
người vào đó. Khuôn mặt anh, mái tóc anh, dáng vẻ của anh
giống như của một vị thần trong thần thoại.
- Bố em!
Đường Thi cau mày quát:
- Nói dối ! Bố tôi biết chúng ta đã li hôn rồi.
Quang Anh lập tức quay nhìn Đường Thi khiến cô giật thót mình.
Ánh mắt anh ấy giờ đây sâu thăm thẳm, nhìn vào nó, cô không
biết anh đang nghĩ gì.
- Vậy chúng ta li hôn vì cái gì?
Vì cái gì?
Đường Thi vẫn luôn tự hỏi mình đã li hôn với Quang Anh vì lí do
“cốt lõi” nào? Vì không muốn có con? Ừ thì nó là một phần.
Vì cô thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
- Quên em đi!
Câu nói này như con đỉa hút máu. Rút cạn mọi luồng khí huyết
đang sục sôi trong Quang anh khiến chân tay anh bải hoải.
- Tại sao? Em không có quyền yêu cầu anh. Nếu không phải anh đã yêu em thì anh sẽ từ bỏ em.
Câu nói này…nghe…thật là…kì dị!
Đường Thi cau mày, cái gì mà “nếu không phải anh đã yêu em thì
anh sẽ từ bỏ em?” Đây là lí do tồi tệ nhất từ khi cô làm
người! Đường thi thiếu chút nữa là phát điên. Cô nhìn Quang anh
bằng vẻ phức tạp:
- Dạo này anh đã thay đổi rồi.
Dường như không để ý gì đến câu nói khen – chê không phân biệt
được của Đường Thi. Quang Anh vẫn thao thao về cái thứ tình cảm
kiên định của mình:
- Vì em không thể có con cho nên em mới gạt anh ra ngoài lề sao? À, phải nói là em không muốn có con chứ nhỉ!
- Anh điên à?
- Phải!
Nói đến đây, giọng nói và ánh mắt của Quang anh như thay đổi.
Trên gương mặt anh giờ đây ngập tràn vẻ đểu giả. Điều này
khiến cho Đường Thi không thể đoán được là Quang Anh sắp giở
trò gì. Sống với Quang Anh theo cái kiểu đè đầu cưỡi cổ người
ta đã lâu. Giờ đây người ta bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa thì
phe thống trị là cô bỗng cảm thấy vừa ngỡ ngàng mà lại không
xoay sở kịp.
Khi Đường Thi còn đang nghĩ cách đá bay Quang Anh ra khỏi căn
phòng thân yêu của mình (thực ra tác giả luôn tự hỏi anh ta vào
đây bằng cách “cụ thể” nào?) Thì bỗng dưng, Quang Anh đã tiến
đến rồi bế thốc cô lên rời ban công và trở vào phòng.
Đường Thi giãy giụa và la lên:
- Đồ khốn! Thả tôi xuống, anh có muốn bị tính sổ không? Anh có biết mình đang ở trong hang sói không hả?
Quang Anh vứt mạnh Đường Thi xuống giường một cách không thương
tiếc. Sau đó lao đến đè lên toàn thân lên người cô khiến Đường
Thi không chịu nổi mà kêu cái “hự”. Trong tình cảnh này, nói
còn khó hơn cả thở, Đường Thi chỉ lườm nguýt Quang Anh đến lòi
cả mắt. Thế mà anh ta còn vênh mặt lên mà nói:
- Hình như anh hơi nặng.
Nói rồi anh nhích người lên, Đường Thi thừa cơ hội hét lên:
- Mac, Mac…
Đúng như những gì cô dự đoán, Mac đạp cửa xông vào. Nhưng khi
thấy Quang Anh đang ở tư thế nừa ngồi nửa đè thì anh ta vội
vàng cúi đầu vẻ hối lỗi:
- Xin lỗi cậu chủ! Có lẽ tôi nghe nhầm.
Đường Thi tức muốn thổ huyết, người trung thành nhất giờ đây
cũng đã quay lưng lại với cô. Đã thế lại còn cái gì mà “cậu
chủ?” Nghe ngứa tai chết đi được. Đường Thi hằn học:
- Anh mới đổi tên là Cậu Chủ à?
Quang anh phì cười rồi nhìn cô âu yếm:
- Em vẫn tin tưởng họ?
“Họ” ở đây là Mac, Liêu Tuấn, An Hợp, Lai Hoàng, chú Lưu…nói chung là cả Đông Bang hội.
Đường Thi tư chất vốn thông minh, khi nghe Quang Anh hỏi như vậy thì cô đã lờ mờ đoán ra:
- Ý anh nói là?
Quang anh chỉ mỉm cười mà không trả lời cô. Sau đó anh lật
người rồi đè toàn thân lên Đường Thi khiến cô la oai oái:
- Đừng, chúng ta li hôn rồi.
- Chưa!
- Rồi!
- Chưa!
- Bố lừa con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sự việc xảy ra quá nhanh phải không các độc giả? Tôi chỉ là
người kể lại câu chuyện này cho nên nó sẽ không được như những
gì mà đôi bạn trẻ yêu cầu.
Thực ra, tiếp theo cũng chẳng có gì đáng kể. Sáng hôm sau,
việc đầu tiên mà Đường Thi muốn làm chính là đi tìm người nhà
để nói cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Chỉ tiếc rằng đêm hôm
qua, Quang Anh như vũ bão cuốn lấy cô, dày vò cô. Như trả thù cô
suốt bao nhiêu ngày qua, hại cô sáng nay ngay cả ngồi dậy cũng
không nổi.
Quang Anh nằm bên cạnh khẽ vuốt tóc cô. Có ai biết được câu nói
đầu tiên sau khi đã được thỏa mãn cả giấc ngủ lẫn dục vọng
là gì không? Đó là:
- Kì kinh nguyệt của em cách đây bao nhiêu lâu?
Đường Thi mệt quá cũng chỉ trả lời:
- Một tuần.
Quang anh tủm tỉm:
- Tốt!
Tốt? Tốt cái khỉ gió nhà anh ta. Đường Thi hằn học rồi quay
người sang một bên không thèm đoái hoài gì đến Quang Anh nữa.
Khoan đã…
Sau khi một ý nghĩ vụt qua, Đường Thi mặc kệ nỗi đau khổ của
bản thân mà vực dậy rồi quay sang Quang anh. Ánh mắt cô giờ đây
như muốn giết người, cô gằn từng tiếng:
- Có phải là tôi sẽ có thai không?
Quang Anh giả vờ ngủ.
Đường Thi vẫn không chịu từ bỏ cuộc tổng tấn công rầm rộ:
- Này…đồ chết giẫm kia! Anh trả lời mau.
Liêu Tuấn cùng An Hợp đang ăn sáng. Bỗng dưng giật mình vì một
tiếng hét chói tai. Họ nhìn nhau rồi cười, An Hợp phết mứt lên
bánh mì và nói:
- Cứ cái đà này, năm sau chắc sẽ được bế cháu.
Còn Liêu Tuấn thì lắc đầu:
- Vẫn còn chậm quá!
- Cũng phải.
Mới đến đây, chắc mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nhưng có lẽ đặt
dầu chấm cho câu chuyện. Một cái kết chẳng ra đâu vào đâu, hụt
hẫng…
Đôi khi đi sâu quá, mọi thứ quá trần trụi cũng khiến nhàm
chán. Đường nhiên là tác giả cũng đang ngụy biện vì đôi bạn
trẻ kia đã cấm là không được mang họ ra mà kể chuyện nữa. Thôi
thì cho dừng ở đây, mỗi độc giả sẽ có một cảm tưởng riêng
về tương lai của hai người ấy. Quang Anh sẽ được Đường Thi chấp
nhận chứ? Sẽ được làm bố chứ? Sau đó thì sao? Anh ta một tay
hai chèo. Lèo lái cả công ti điện ảnh lẫn Đông Bang hội? Ồ! Có
lẽ là không nên thế, Đông Bang hội đã để cho cô Đát Kỉ tái
thế kia rồi.
Nghe nói (tác giả thì thầm), sau khi Đường Thi lên làm thủ
lĩnh, Đông Bang hội làm ăn ngày một phát đạt hơn. Thủ đoạn
cũng sắc sảo hơn, các thủ thuật lách luật, các tiểu xảo lừa
nhân thế đều được tân thủ lĩnh này chỉ đạo. Đến nỗi mà mấy
phe phái ngầm ở xung quanh cũng phải e ngại vì cây cổ thụ Đông
Bang hội sắp sửa…”thành tinh”.
Nghe nói tiếp (tác giả đội trưởng tổ buôn), Đường Thi sau cái
đêm bị Quang Anh dùng “vũ lực” đàn áp ấy, cô đã mang thai. Đông
Bang hội được một phen hết hồn, họ sợ số phận của cô chủ sẽ
lại đi theo vết xe đổ của bà chủ.
Cuối cùng, thành thực xin lỗi vì tác giả cũng chưa được nhìn
thấy hình hài của đứa con sau mười năm nữa như thế nào. Đẹp
hay xấu, tài giỏi hay dốt nát. Thừa hưởng gen trội hay lặn, vân
vân và mây mây…Nếu không thì đã tuôn ra hết rồi.
Đành gác bàn phím ở đây vậy!
Chấm.
Ngoại Truyện - Hậu Duệ.
Từ trong một gian phòng của Toà nhà Vàng, có một cậu bé chừng bốn, năm
tuổi chạy ra. Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trẻ con còn thơm mùi
sữa, mịn màng. Đôi đồng tử sáng trong và to tròn và đen lay láy. Vừa
chạy cậu vừa quay đầu lại nói lớn:
- Trừ khi bố bắt được con thì con sẽ dừng lại.
"Người bố" cũng từ trong gian phòng kia vọt ra, khuôn mặt sa sầm biểu
thị sự tức giận. Quần áo trên người anh vẫn còn xộc xệch, gương mặt điển
trai cau có như khỉ ăn ớt. Anh đuổi theo cậu bé kia và quát:
- Thằng khỉ kia, đứng lại cho bố. Bo!!!
Lại tiếp tục, từ trong gian phòng ấy, một người con gái cũng hớt hải
chạy ra. Mái tóc xoăn của cô cứ bồng bềnh, dập dềnh như sóng biển theo
từng bước chạy. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ như Đát Kỉ. Đôi chân dài cứ
đều đặn vận động đuổi theo hai con người kia. Và cô nói trong tiếng thở
dốc:
- Hai tên khốn kia, dừng lại!
Rốt cục thì là ai đuổi ai? Và ai phải chạy ai?
Chạy đến một góc, cậu bé thở hổn hển rồi ngó đầu ra. Thấy bố mình đứng đó thì vẫy vẫy lại với vẻ kín đáo:
- Bố, con ở đây.
Người bố trông thấy con như trông thấy đồng đội, vội vội vàng vàng chạy
vào chỗ nấp cùng còn. Khi thấy đã an toàn, người bố mới thở phào rồi véo
mũi con nói:
- Con đó, sao lại nói chuyện bố dạy con mấy cái chuyện tỏ tình ra? Bố
dạy thì phải bảo với mẹ là chú Lai Hoàng dạy chứ? Thành ra giờ đây mẹ
truy sát cả hai chúng ta.
Bo mặt bỗng nhiên xịu xuống:
- Vừa rồi chẳng phải cái cách mà bố dạy con không có hiệu nghiệm với mẹ hay sao? Cũng may là con chưa thử làm với bạn ấy.
- Bậy nào, bố dạy con làm như thế bao giờ? Bố nói thế này, "chỉ tấn công
chứ không phòng thủ" Mà tấn công ở đây là...là...nói chung là con cứ
nói thẳng lòng mình với người ta. Hiểu chưa?
- Vậy sao vừa này bố không nói thật lòng mình? Bố cứ đứng sát người mẹ,
ôm mẹ, rồi dùng môi chạm vào cổ mẹ và thì thầm cái gì đó. Xong rồi đuổi
con là sao?
Người bố mẫu mực tím tái mặt mày. Thật không ngờ là những gì mình làm,
thằng con trai lại "ghi hình" tường tận đến như thế. Trẻ con bây giờ
đúng là không thể lừa được nó cái gì.
Còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên người bố cảm thấy cả người bị ai đó
kéo xếch lên. Vành tai cũng bị ai đó hành hạ, đau đến nỗi ngoài la hét
ra thì anh không biết làm gì nữa. Nhưng tiếng hét còn chưa vội cất lên
thì thằng con trai bên cạnh đã hét to hơn anh:
- Á! Mẹ, con biết lỗi rồi mà.
Người mẹ hung ác liếc nhìn hai bố con, sau đó thượng cẳng tay hạ cẳng
chân khiến tiếng hét của hai bố con càng thảm thương hơn. Cô ta đắc y
nói:
- Hai bố con nhà các người...lập mưu đưa tôi vào tròng. Chết đi!
- Đường Thi! Anh không biết là nó lại nhìn thấy, anh thề là anh không hề cố ý...
Đường Thi cười cười nhìn điệu bộ của hai bố con. Sau đó cô thả tay ra rồi chống vào nạnh:
- Anh đấy, lần sau muốn làm gì thì tốt nhất là tránh xa cái thằng quỷ
nhỏ này ra. Anh không biết nó là ai à? Là sói đội lốt cừu non đấy.
Rõ ràng Bo không hề thích cái tên mới mà mẹ đặt cho mình. Nhưng cậu cũng
không dám ho he. Chỉ giả bộ cười cười rồi chạy đến toét miệng cười:
- Mẹ! Mẹ thương Bo nhất mà...
Quang Anh nhìn thằng con trở mặt nhanh còn hơn cả gió thì chỉ hừ lạnh
một cái. Đúng là không thể nhờ cậy vào thằng tiểu tử này. Mất công dạy
cho nó "thuật cua" gái - kinh nghiệm tình trường của anh suốt bao nhiêu
năm qua. Sau này nhất định anh sẽ chiến tranh lạnh, không có bố bố con
con gì hết.